võ công liêm

 

 

THẢ TÓC

 



 

con mắt lá răm đâm chồi
gió ngập làn mi em
hoa nở vội
cho sáng trăng
mắt môi thơm ngát
rừng cỏ úa gai góc chận lối
mòn da thịt em
bước đi nhún nhảy
gót sen mềm
hực lửa hương xưa
cả đời mộng mị
dạo đó hàng cây gạo trổ bông
nhớ ngoài bắc mưa lất phất bay
riêng em
hoa mận đỏ lọt vào mắt răm
trên những ngón tay mềm . tôi
một sớm đông tàn
đe dọa khủng khoảng . em
nõn nà như khói trắng
hình như mai đã về
ngoài ngõ lối xưa xe ngựa
bềnh bồng thả nổi lời ca
riêng tôi
ngong ngóng tin xa
phù du phế đế
nghĩa điạ chất đầy ngõ ngách
lên lối mòn đất cũ
một sớm thu vàng lá chưa ?
mà ngõ trúc đứng bóng đợi chờ
để nghe từng phiên khúc buồn
cho đêm trầm mình theo đá chết
hoàng hôn rươm rướm lệ phương đoài

thả tóc cho gió thở
một hôm nào nắng chảy lên môi ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc 11/2018)

 

 

 

art2all.net