VÕ CÔNG LIÊM
TÌNH THƯ
gởi: K người quê miền.
lời ru ươm mật rủ môi mềm
khép nép
trong tay mộng ủ lời tình ngắn
đoạn phất hồng đào yếm dãi thưa
lòng trọn tiết nỗi niềm chưa qua hết
tượng phơi sương tháng ngày rêu cỏ mọc
mây thăm thẳm đổ dồn thêm ký ức
ta thất thố như lời kinh sám hối
rời bể khổ đào nương nghe động dội
đêm thò lò nhạc ngựa réo cung thương
xanh mắt ngọc
khoe mình lên gối chiếc
sợ đam mê cuốn bụi giữa trần gian
ôi!
sợi lưng buông thả phồng đôi gò má
đường vắng nắng tóc bay về cuối chợ
hôn dung nhan lần thở trắng mây trời
nhập thế
hồn mảnh dẻ thơm ngây màu hương lụa
nhặt về thắp vội hay nẫu áo xanh mơ
đất đục mòn chân qua thế kỷ
nẻo vắng sơn hà tím một chiều dâng
lời thơ
gói trọn liễu đưa cành nụ khép
mây chiêu hồi em đứng đợi bến giang đầu
khí khái rởm ta trói mình như thách lửa với gió mưa!
em mảnh dẻ tắm trăng trong đầu cuội ngắm sương rung
nghiêng dốc núi
núi xô tình vỗ cánh ngọn triều dâng
sông quật ngã mô hình em đứng tựa
dăm ba chữ
một trang tình thư như rớm lệ
nụ vàng sen
em dâng đời còn lại ngã mạn với hư vô ./.
VÕ CÔNG LIÊM (kỵ mẹ 3/2011)