|
võ công liêm
TRƯA HÈ ‘Truyện của Chekhov không có câu chuyện’ Anton Chekhov (1860-1904)
Hắn ngồi nhắp cốc cà phê đá bên đường, trưa vắng tiếng xe và người qua lại trên lộ. Tháng sáu trời nóng ran, gió lặng. Người đàn bà ngang qua dưới mắt hắn, chớp nhìn đã thấy bắt mắt, nàng chừng 40, nom còn trẻ, thịt da căng ứ dưới lớp áo mỏng, hai vú muốn tràn ra khỏi áo, rung rinh theo bước đi, hắn dõi mắt theo, cặp mông no tròn, thấy rõ quần lót, bập bỗng theo nhịp đi, hắn cảm thấy thèm một mẫu người đàn bà như thế để yêu. Hắn nghĩ đến Thục; nhớ khi trao hôn với nàng, Thục có vẻ điêu luyện về ngón nghề nầy. Nhà hắn bên Đakao, hai đứa tình cờ gặp nhau ở quán cà phê ‘Tuổi Đá Buồn’ chớp chớp đôi mắt đưa tình rồi từ đó họ yêu nhau. Hắn không quên chiếc áo dài màu xanh da trời Thục mặc hôm đó với lườn tóc đổ xuống vai làm nàng đẹp thêm ra, khác gì họa phẩm Thái Tuấn; hắn muốn nhào tới ôm nàng để hôn. Thế mà gần cả năm, đầy ấp biết bao kỷ niệm đẹp. Họ thường hẹn nhau cuối tuần. - Đừng anh; xin anh đừng làm thế. Thục nói. Chiếc xe buýt Sài Gòn-Tân Định, chật ních cá hộp, người đứng, kẻ ngồi lúc nhúc khó chịu, Hắn đứng vói tay vào ống sắt dài ốc-xy-đáp, vít trên trần xe, trước mặt hắn là thiếu nữ tóc chấm vai, ước chừng hơn 20 tuổi, gió luồng vào, thổi tung tóc, bất giác nhìn lui, nàng mỉm cười thân ái. Xuống xe hắn đi theo nàng không bén gót, về đụng cửa nhà, con chó Mực sủa lớn, nhào tới muốn xé xác hắn ra. Hắn rùng mình lủi vào bóng đêm đi về. Mùa mưa tới; có những chiều ngồi ở quán Chùa đợi người yêu, hắn thích ngồi một mình ở đây. - Sẽ đưa nàng đi phòng trà đêm nay. Hắn nghĩ trong bụng. Chiều xuống nhanh, phố đã lên đèn, hàng quán thu gọn, chỉ còn nghe tiếng nhạc đổ xuống lòng đường, thấp thoáng một vài đôi nhân tình ôm eo đi lần vào bóng tối. Hộp đêm mờ dưới ánh đèn, màu sáng tăng thêm vẻ quyến rũ, nhạc rì rào bên tai. Thục ngả đầu vào vai chàng, tiếng nhạc đưa nàng về với mộng mơ, Tuấn đặt lên miệng, nhắp chậm rãi cốc cognac ‘ Roi de Rome’, phả mùi thơm của rượu vào người yêu. Bên kia bàn đôi trai gái đang gục đầu thì thầm, âu yếm nhau tình tự. - Em còn nhớ hôm anh đi theo em về nhà. Suýt chết với con chó Mực. Họ cười oà. Đứng dậy; Khanh đưa Mai ra sàn nhảy trong vũ điệu nhảy chậm. Đèn màu, khói thuốc, mùi rượu và tiếng nhạc chen lấn nhau giữa không gian chật hẹp nầy. Bên ngoài tiếng sấm động, chớp lèo và nghe mưa bắt đầu nặng hạt dội lên những mái nhà lợp tôn. Thành phố tắm xong chắc đòi đi ngủ .
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuối 9/2011)
|