võ công liêm

 

 

TƯỜNG  LAM

 

đêm lướt bờ lau lách

ta nghe nhẹ linh hồn

mặt trời sắp đi ngủ giữa bến bãi chiều hôm

ngọn đèn thao thức đợi

trắng đêm em chưa về

thăm thẳm một trời mây bàng bạc

một đời sấp ngửa có ai hay ?

im lặng là cõi chết

hố thẳm biệt trùng dương

ngoài kia trời sương gió

em mỏng áo bay sang

có những lúc như thế mình ngỡ sao băng trôi

không một lời tống biệt giữa rừng thu vạn dặm

muôn năm bay

ôi! tường lam em có nghe

đá khóc hồn tưởng niệm

chuông mộ điệu tiển đưa người về cuối xứ

ngựa mòn chân leo ngược con dốc dài trong thế chao nghiêng

những cụm khói chết theo sau đời bỏ lại

nhốt hoàng hôn vào vũng tối si mê

cơn gió phập phồng thở nuối tiếc

thần tượng một loài hoa dị nghị nằm trối chết trong tôi

vói tay nghìn trùng

tường lam ơi! em là mộng ảo chơi vơi như đời sống thực

một cõi đi về lằng lặng với thời gian

xin một lần mai mốt có sang ngang

con tàu tốc độ vút phi lao vào chốn hư vô…

 

khóc khô không lệ chảy

chiều cuối tuần đơn côi ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. cuối 2/2012)   

 

 

 

 

art2all.net