Võ Hiệu

 

 ĐỒNG KHÁNH NGÀY XƯA
 
1.
Em từ Đồng Khánh đi ra
Ngại ngùng anh chỉ từ xa trộm nhìn
Bên đường anh đứng lặng im
Nghe từng nhịp đập con tim liên hồi
Bóng em nghiêng đổ bên trời
Vành che nón lá nắng cười reo vang
Xuân qua Hè đến Thu tàn
Tròn ôm nỗi nhớ Đông sang mấy mùa
Anh còn đứng đó ngẩn ngơ
Dáng em hư ảo đã mờ trong sương

 


2.
Anh còn nhớ năm xưa mùa Thu trước
Bên cổng trường Quốc Học đứng chờ ai
Đạp xe về áo dài bay tha thướt 
Mái tóc thề buông xỏa chấm ngang vai
 
Em e thẹn cúi đầu không quay lại
Anh âm thầm lẻo đẻo cứ theo hoài
Con đường nhỏ ngây ngây mùi cỏ dại
Trước cổng nhà anh đứng đợi, chiều phai
 
Ngày hai buổi theo em về lặng lẽ
Em biết rồi nhưng chẳng dám hé môi
Qua màn cửa em đưa tay vẩy nhẹ
"Thôi về nghe mình còn hẹn ngày mai"
 
Nhớ một thuở em cài hoa áo tím
Chuyện yêu thương không nói được nên lời
Nỗi niềm riêng một đời em dấu kín
Nên tình mình như gió cuốn mây trôi
 
vh

 

 

trang Võ Hiệu

art2all.net