HƯ ẢO H̀NH NHƯ
Nàng chợt đến như
trong huyền thoại
Tên của nàng Hư Ảo
H́nh Như
Là tinh anh trời đất
gom lại
Tôi gặp nàng qua mấy
vần thơ
Thơ tôi viết riêng
ḿnh nàng đọc
Thơ của nàng tôi dấu
trong tim
Lời thơ buồn làm nàng bật
khóc
Tôi miệt mài theo dấu
chân t́m
Hai đứa chưa một lần
đối diện
Gặp nhau qua nét chữ
nghiêng nghiêng
Lời trong thơ không
cất thành tiếng
Nhưng tâm tư gói trọn
nỗi niềm
Rồi một hôm không gian
tĩnh lặng
Nàng ra đi vào chốn
chân mây
Tôi bỗng thấy qua làn
sương trắng
Nhẹ vương vương một
thoáng hương bay
Không là thực,chỉ là
mộng ảo