MỘT ĐÓA QUỲNH
Em cắn môi mềm ngăn
ngấn lệ
Nén lòng đau rót
vận thơ buồn
Giòng chữ nghiêng nét mực
run run
Niềm tâm sự ngút ngàn
cay đắng
Hôm nay trời vào thu
se se lạnh
Rủ nhau về mây xám
ngập ngừng trôi
Một cánh chim lạc bầy
chao đảo cánh
Chiếc lá vàng nghiêng gió lạnh
lùng rơi
Căn phòng nhỏ em ngồi
nhìn hoa nở
Chập chờn bên ánh nến
tỏa lung linh
Cành hoa trắng pha
sắc hồng nhung nhớ
Xót thương cho thân
phận một đóa Quỳnh
Hoa chỉ nở một lần
trong khoảnh khắc
Rồi tàn phai theo
ngày tháng đong đưa
Như cuộc tình chợt
đến rồi chợt mất
Một thoáng yêu và một
thoáng hững hờ
Em xoay nhẹ quả địa
cầu nho nhỏ
Qua nửa vòng trái đất,
một gang tay
Em phương này, anh xa
xôi phương đó
Chẳng còn chi tình
mộng đã cao bay
vh