|
Võ Hiệu
NỤ
CƯỜI LIÊU TRAI
Ta là kẻ lữ hành đời phiêu bạt
Bốn phương trời dõi kiếm bóng hình ai
Qua vùng sa mạc bờ môi ta khát
Gục ngã trên cồn cát nhạt vàng phai
Ta nằm xuống trong âm thầm đơn chiếc
Hình hài ta nát vụn ngập đồi hoang
Mang trái tim sầu muộn không ai biết
Giọt máu tươi nhỏ xuống thẫm đêm tàn
Từ sâu thẳm tiếng cười ai vọng đến
Như phép mầu vực dậy mảnh hồn đau
Ta chỉ thấy trong hư không ẩn hiện
Ánh hào quang ngời sáng giữa canh thâu
Lần đầu tiên nụ cười ta bắt gặp
Đưa hồn ta lạc lối chốn Thiên Thai
Tiếng cười vỡ trong không gian huyền hoặc
Nghe mơ hồ qua dáng vẻ Liêu Trai
Ta sợ quá, chìm vào cơn ác mộng
Người chỉ là Hư Ảo đến bên ta
Bừng tỉnh dậy nhìn trời cao đất rộng
Buồn dâng lên như ngọn sóng vỡ oà
Ta vẫn biết như hai đường sắt hẹp
Chạy song song trên mặt phẳng cuộc đởi
Chỉ gặp nhau ở tận cùng vô cực
Nên lòng ta chôn kín chết bên trời
Vh
trang Võ Hiệu
art2all.net
|