Một Thoáng
Đâu đó màu lá lục của hạ vừa ghé đưa chân về
những quãng đường ký ức. Mênh mông gió lộng từ trời thẳm biếc căng buồm mời gọi
người làm cuộc viễn du. Có ấm áp của nắng hè lung linh chiều duyên hải, ánh mắt
ai bỗng dưng là ngàn sao, là biển vọng nói một lời thầm.
Sông núi thênh thang dẫn đường, lắm khi cỏ dại
thả phấn ngỏ lời với gió chiều vi vu ở cuối trời hừng nắng quái. Người lặng đứng
suy nghiệm về những to lớn của đất trời, những hưng phế, những đền đài miếu mộ.
Bất chợt gặp một cánh hạc thơ thẩn ven hồ, nghe lời chim di trên cao gọi lá vờn
đến bên đồi cho lòng rộn lên những mùa vàng năm cũ. Mùa qua đang thì thầm những bản nhạc cũ. Có tiếng chân người gõ nhịp xa. Tiếng bước nhỏ dần tìm về một chốn ấm, bếp lửa và những tiếng nổ thơm phức mùi gỗ thông.
Một chút gì thật vội không chờ đợi ai, mãi mãi
là một gạch nối vô hình giữa những gì đã qua và sẽ tới, cái đương là bát ngát
mênh mông người có thấy? Những câu thơ ghi vội vàng như hành động mở cửa sổ một
buổi sáng ngó ra khu vườn, từ đó ta thấy đôi khi trời xanh, có chim hót, vài khi
bắt gặp những đám mây trắng không hẹn cuối nhìn xuống đời dưới kia, nhưng cũng
có khi bàn tay đâm bất động giữ chặt lấy song cửa, mắt ngó mông lung về một cái
gì thoáng trôi...
Bóng nhạn đã bay mất hút trời xa, gió mơn man
gợn nhẹ mặt hồ, đâu là ảnh, đâu là hình? Và như thế một thoáng ngoài kia... thơ, ngẫu nhĩ vương sợi tơ, trầm trọng chi? một thoáng khơi vơi
cùng.
|