Hắn vẫn ngồi đó từ chiều tới giờ. Nửa ly rượu trên tay, không uống cũng
không đặt xuống. Ánh mắt mông lung nhìn ra song cửa, như đang chờ đợi,
lại như trống rỗng, mơ hồ. Trên mặt bàn, một bình rượu đã cạn, bình còn
lại vơi hơn phân nửa. "Em có đến không ?" Tâm trí hắn chỉ xoay quanh môt
ý nghĩ này.
Một người con gái bước vào trong quán. Nàng đưa mắt ngó quanh, đến khi
nhìn thấy hắn. Hai đôi mắt đan vào nhau không rời. Sau một khắc thiên
ngôn vạn ngữ, nàng lẹ làng đi về phía hắn. Suối tóc huyền thả dài sau
lưng, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng như ánh trăng, nàng vẫn đẹp như thuở
nào hắn mới quen. Hắn đứng đậy, kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Hắn và nàng
đều lặng thinh. Chỉ mhìn nhau không nói, "có nói cũng không cùng". Nhưng
rồi, hắn cũng mở miệng hỏi "Em có khỏe không ?" Rồi lại lặng thinh. Rồi
hăn và nàng lai nói với nhau những câu vu vơ như thế, như là hỏi thăm về
những người thân, chuyện thời tiết chuyển mùa, mặc thêm áo ấm.
Hắn vừa uống vừa nhìn nàng, như muốn ghi khắc hình ảnh nàng vào tâm khảm.
Nàng cũng uống một chút rượu. Chất rượu đỏ như máu thấm ướt bờ môi. Đôi
mắt hồ thu nhìn hắn long lanh niềm thương xót ... Hắn chợt nghe lòng uất
nghẹn. Hắn chợt nghe lòng trào dâng một nỗi bi thương và tuyệt vọng...
Không gian thinh lặng một nỗi buồn vời vợi ... Nhưng rồi, nàng lại
khuyên hắn hãy quên nàng đi, xem mọi chuyện như một giấc mơ, và hãy đi
tìm hạnh phúc với một người con gái khác tốt hơn nàng và quên nàng đi
như nàng rồi cũng sẽ quên hắn.
Đừng nói gì thêm nữa
Mai em đi,
Đi về với người ta
Chuyện đôi mình,
hãy xem như … một giấc mơ qua .
Một giấc mơ,
một giấc mơ thôi, Em nhé ...
Rồi từ nay và mãi mãi về sau,
đường đời chia hai ngả
Hai đứa mình…
Hai đứa mình
chẳng bao giờ ... gặp lại
chẳng bao giờ gặp lại nữa ,
Em ơi ! ...
Uống đi Em,
Đừng nói gì thêm nữa
Ly rượu này
Tưởng niệm cuộc tình ta !
Chuyện chúng mình
là một bóng mây qua!
là một giấc mơ ... trong tiền kiếp !
Uống đi Em !
Lần sau cùng Em nhé,
Sau ly này,
Sau ly này …
Là …
Là …