Vũ Trà My

 

 

 BẠN NHỚ AI NHẤT KHI NẰM TRÊN GIƯỜNG BỆNH 

 

 


          Khi bạn nằm trên giường bệnh, người bạn nhớ nhất là ai ?
 

...Tôi thì nhớ mẹ tôi. Nhớ mà lẩm nhẩm hát “ Mẹ ơi con đã già rồi đêm nằm nhớ mẹ, khóc như trẻ con.“ Khóc như trẻ con, đến nỗi cô y tá tóc vàng mắt xanh phải vỗ về nói sorry rối rít, vì ngỡ cô ấy lấy máu khám nghiệm.. làm tôi sợ, nên khóc. ( Chèn ơi lấy mạng tui coi... tui còn chưa sợ, nói gì đến lấy máu ? )


... Tôi nhớ năm mười hai tuổi bị chứng bệnh thương hàn, biến chứng lao phổi...thập tử nhất sanh. Cậu Tư của tôi là thầy thuốc Nam gọi đó là chứng bệnh đau ban khỉ. Ông hốt cho tôi những thang thuốc nấu rất nhiêu khê, cực khổ ( Người cực khổ nấu là mẹ ). Uống hết nó là một điều khổ sở cho con bé bệnh nhân chỉ còn da bọc xương là tôi. Suốt thời gian chăm tôi, bế lên bồng xuống ra vô bệnh viện, cực khổ nấu ăn, nấu thuốc, còn năn nỉ tôi uống thuốc, ăn uống, rồi còn phải lau mình, dọn chất thãi, Mẹ đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt cho tôi. Con thì 8 đứa, trai gái có đủ, xem ra sự vắn số của tôi cũng đâu hao hụt gì lắm cho cái nhân số đông vui mà.. hao nầy? Nhưng mẹ vẫn cố giành giật mạng sống của tôi từng ngày với thần chết. Tôi nhớ hoài lời khẩn cầu trong nước mắt của Mẹ tôi- mà tôi tình cờ nghe được khi giật mình tỉnh giấc giữa khuya, “ Lạy Đức Mẹ xin đừng đem con của con đi.. Xin đừng để nó đau đớn...Xin cho nó mau lành bệnh. Con chịu nhường mạng sống của con cho nó.... Đức Mẹ ơi. “ Tôi nhớ mình vùng dậy ôm chặt mẹ và khóc...hứa ngoan. Từ đó tôi chăm ngồi dậy, chịu uống những thang thuốc nam đắng nghét, hôi rình. Chịu những mũi kim chích thuốc dưới da đau điếng, mà bậm môi không la hét vùng vẫy. Tôi lành bệnh dưới di chứng một ngón chân bị co rút lại và một chân bị teo hơn chân kia 9/10 cùng lòng biết ơn mẹ mình không tả. Từ con nhỏ nghịch ngợm rắn mắt, đầu têu sanh sự trong trường, ở nhà, tôi trở thành một con bé hiền hậu -ngoan ngoãn - dễ dạy và..học giỏi.
 

Mười năm sau, trong lúc đang thực tập ở công trình Phú Lợi Bình Dương, tôi bị bệnh viêm màng óc ác tính. Cơn nhức đầu đột ngột đến, khiến tôi ói nhiều hoa cả mắt và ngất xỉu. Công trường chở tôi vô BV Bình Dương. Sau thấy tôi co giật quá họ sợ, bèn chở đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi không nhớ mình mê man bao nhiêu ngày mà khi mở mắt ra chỉ thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh, mắt trũng sâu, người rọc rạc như thây ma. Sau nầy mới biết Mẹ tôi đã nhiều lần phải bán máu mình. Bà phải tháo bán hết các tấm tole chiếu sáng ở nóc nhà ( rồi thay bằng tole cũ ) lấy tiền, lo thuốc thang cho tôi. Tôi đồ rằng, lời cầu nguyện năm xưa... chắc lúc đó cũng đã được mẹ tôi lập lại cầu xin nên Đức Mẹ cũng đã nhận lời. Tôi hết bệnh trở lại làm việc. Và hai tháng sau đó, mẹ tôi mất tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Sài Gòn mà nhà chưa tốn một đồng mua thuốc...


Mẹ mất đã 40 năm rồi, con bé ngày xưa giờ già luống tuổi. Nằm trên giường bệnh, úp mặt trên chiếc gối êm trẻ thơ để hồi tưởng lại.. rồi nhớ mẹ.. mà rưng rưng khóc !


“ Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”

(Bài hát Mẹ tôi của Trần Tiến )

 


Vũ Trà My

 

 

Mời nghe "MẸ TÔI" của Trần Tiến qua tiếng hát Đồng Lan tại đây.

 

 

 

 

art2all.net