Ba mươi sáu năm
chưa hề đi qua đường xưa cũ
Dù Sài G̣n không là nơi lạ mặt
Không dám đi qua .... bởi v́ khiếp nhược
Sợ nhớ lại một mắt nh́n
Khi tiếng c̣i hụ giới nghiêm buồn se sắt
Sợ nhớ lần cầm tay quyến luyến dặn ḍ
" Sẽ gặp lại, mừng sinh nhật cuối tháng nầy nơi chỗ cũ "
Chuyện cổ tích đứt phim không tưởng
Tháng năm
Ngôi nhà gỗ đă trở thành chỗ công quyền
Người hứa hẹn giờ là dĩ văng
Lời hứa trôi như mây bay mất dạng
Giờ ai thoát, cứ thoát
Riêng cột đèn đứng lại buồn hiu
Sài G̣n những ngày ấy !
người ta ùn ùn chạy vào kho hàng khuân vác
Quên người lạ, chuyện lạ
Sài G̣n ..những ngày ấy
Rặc mùi núi rừng sốt rét..hăng hăng
Rờn rợn những bài hát với ca từ sắt máu
Sài G̣n ..những ngày ấy
Bệnh ghẻ lạ...đồng tiền lạ..rồi mùa hạ không dưng mà rét mướt
Sài G̣n ..những ngày ấy
Có bàn tay nắm lấy bàn tay hẹn nhau 10 ngày gặp lại
Lời dặn ḍ gặp gỡ
Lời hẹn ước 10 ngày
cứ như là gió thoảng mây trôi, không c̣n thời gian tính
Người thiếu nữ năm xưa giờ đă thành thiếu phụ
ngoáy nh́n ngày cũ như một giấc mơ
Dù nỗi khiếp nhược vẫn hằn trong ám ảnh
Bàn tay vẫy ngày xưa giờ đă ch́m trong kư ức
Chông chênh đau buồn ...
36 năm..cứ như là hôm qua
trong sách ước Trang Tử, một đời lẫn lộn