Vũ Xuân Chinh


Đ i ệ p   K h ú c

C h o   T h ơ
 

Em cõng mùa thu của tôi
lên núi/Thả lá bay vào
đêm/Không nhặt lại được
tiếng cười nào nửa miệng/
Em đứng khóc dưới trăng/
Hỏi thăm những nỗi buồn chợt
đến/Chẳng thấy mảnh tình
nào len lén rơi qua/Em dẫn
dòng sông của tôi trôi xa/
Để sóng vô tình lưu lạc/Cứ
chơi vơi với bến bờ mới
khác/Gặp ký ức cũng làm
ngơ/Tội nghiệp mấy câu thơ/
Hoá thân thành hạt bụi ./.

Vũ Xuân Chinh

 

 

 

art2all.net