Khoảnh
Khắc Nồng Nàn
_____________________________
Vũ
Xuân Chinh
Những hạt bụi thiên thạch rực rỡ rơi xuống ký ức Đánh thức ham muốn nổi dậy Em lặng ngắm đàn kiến vàng lóng ngóng làm quen Trên cây bàng mùa đông giật mình mở mắt Từ biệt tháng ngày sụt sùi hiu quạnh Mới hiểu được Thời gian là thứ bỏ đi đầu tiên Cũng là thứ ở lại sau cùng Để yêu anh hơn Trước khoảnh khắc nồng nàn Đón ngày mới đến Em bước ra cửa Bắt tay Mùa Xuân Bắt tay anh Quàng vai nhau bước nốt hành trình nhận thức Đáng lẽ Ta phải nếm trải đầy đủ hương vị của tội lỗi Mới đủ tin yêu bơi qua hết dòng sông lửa Nhận lấy may mắn nói chuyện cùng số phận Sao cuộc sống lại mỉm cười với em Khi anh hiện ra Như một phép màu Không có quyền năng của Chúa Vẫn đủ để em Dựa câu thơ anh Đi tiếp đến bây giờ Ngươi ta bảo Tât cả con đường đều dẫn đến ROME Nhưng với em Mọi ngõ đường đều trở về tổ ấm Thể nào Những con kiến vàng rồi sẽ quen nhau Và một mai Chẳng còn cây bàng nào mồ côi nữa Anh tin không ? Một mai Sẽ có một Mùa như thế ! VXC.2013
|