Vũ Xuân Chinh
Không Đề Mùa
Xuân
(Tặng Nguyễn Đức Thiện)
Tiếc những ngày xuân cũ
Người ta yêu nhau tưởng chừng chưa đủ
Lặn lội đi t́m một khoảng trời riêng
Ươm ấp vườn mai khác
Bạn ta làm thơ c̣n có lần đi lạc
Trách sao em không nhớ lối quay về
Ai dằn vặt mà tóc em xơ xác
Đón giao thừa ngồi nhen lửa đam mê
Mỗi cuộc t́nh là mỗi câu thề
Sao-em-hay-đánh-rơi-ḷng-ḿnh-cho-người-khác-nhặt
Để đêm xuân quên thức
Uống rượu với người xưa
Cuối bản nhạc là nốt tiễn đưa
Em vội vă sợ mùa xuân đến chậm
Em gấp gáp sợ không c̣n say đắm
Hát trọn bài t́nh khúc thuở hai mươi
Biển lộng gió gọi em ra khơi
Mở trói cho người cùng qua sóng dữ
Ta lặng lẽ với những ngày xuân cũ
Hái tặng ḿnh một nhánh lộc phù du
trang Vũ Xuân
Chinh
art2all.net