|
Vũ Xuân chinh
Ngẫu hứng núi
Đôi khi núi cũng buồn cười Tự nhiên ngẫu hứng rủ người lên non Chênh vênh dốc núi rêu mòn Tạm quên cõi tạm đời còn hư không
Đôi khi núi cũng bềnh bồng Trong sương khói trắng - chạnh lòng em ta Nằm mơ cùng với cỏ hoa Thấy bao người hát tình ca trên trời
Đôi khi núi cũng chơi vơi Gặp ta ngẫu hứng mời người cụng ly Ngồi nghe gió núi thầm thì Mới hay tiên cảnh có gì lạ đâu ?
Đôi khi núi cũng bạc đầu Tìm trong đá vỡ sắc màu ngày xưa Một mai em có già nua Hẹn về chân núi đón mùa Vu Lan
|