Vũ Xuân Chinh


 
Xin cho em một chỗ ở thiên đường

 

 

Có ai mang hộ
          nỗi buồn của ta
                    theo không ?
 

Về thiên cổ
          hay về đâu
                    cũng được
Nếu cát bụi
          Đưa cỏ hoa đến trước
Cứ đợi ta
          trả nốt nợ người xong
 

Biết ai mang hộ
          nỗi buồn của ta
                    theo không ?
 

Chưa chắc gió
          đã làm nên sóng dữ
Chỉ tại ta
          quên đường về bến cũ
Nên trăm năm
          hoá đá
                    ở bên đời
 

Chẳng ai mang hộ
          nỗi buồn
                    thì thôi
 

Ta ngơ ngác
          lạc loài như trẻ dại
Nếu nhắm mắt
          mà ngủ quên được mãi
Xin cho em
          một chỗ
                    ở thiên đường.

 

 

 

art2all.net