Nguyễn Ngọc Danh

Cánh đồng nước cạn
 



Chiều nắng quái em đi về xóm nhỏ
Giữa hận thù và những tiếng loa reo
Đôi vai run trên thân xác hao gầy
Như con cá trên cánh đồng nước cạn

Em chới với giữa cánh đồng khô hạn
Nắng uá vàng mùa lúa đã khai hoang
Thương em quá ! đôi mắt biếc da vàng
Đang nhẫn nại nhìn hôn hoàng hấp hối.

Nắng mây kia vẫn đi về nguồn cội
Cánh đồng này mùa mới sẽ đơm bông
Aó trắng bay thơm hương lúa đòng đòng
Hay cánh cò trên vùng trời ảo mộng !

Ngọc Danh


 

 

art2all.net