Nguyễn Ngọc Danh

 

PHÀM NGÃ -VÔ MÔN


 

 

Mây từ sáng thế về đây
Nắng chiều xuống lũng cỏ cây ngất hồn
Ngộ rằng núi với càn khôn
Tặng cho trần thế: Nỗi buồn nỗi vui

Chuyện xưa chú Cuội trên trời
Hỏi sao nàng Nguyệt vui cười với hoa.
Lặng thầm Nàng xuống hỏi ta
Đời trăm năm tuổi - có là đủ không ?

Thưa rằng: với kiếp bèo bồng
Quanh quanh - quẩn quẩn giữa vng vô minh
Ngây lòng nhìn ngắm chúng sinh
Rủ nhau lên núi- xuống thành - học khôn

Còn ta phàm ngã vô môn
Qua cầu cúi xuống lặng hôn bóng mình

 

 

Ngọc Danh

 

 

 

art2all.net