thơ đặng lệ khánh nhạc mộc thiêng
Viên ơi, Viên cười phủi tay Ra đi giữa nắng xuân ngày đầu năm Cỏ thơm mừng đón Viên nằm Hoa xuân nở nụ hỏi thăm người về
Thênh thang Đà Lạt, Viên nghe Hồ Xuân Hương gợn sóng kề ngàn thông Dạo đi Viên, đồi mênh mông Chốn xưa ngày cũ một lần rồi thôi
Viên về xứ biển xa xôi Thăm bờ cát trắng một thời long đong Dắt tay con vọng biển đông Chồng lênh đênh măi, sóng bồng bềnh đưa
Hăy về thăm Sài G̣n xưa Góc vườn nho nhỏ bên bờ mương đen Căn nhà lính giữa đất phèn Viên kỳ diệu đắp thành miền yêu thương
Viên ơi c̣n nhớ không Viên Những năm quay quắt triền miên xứ người Quê hương xa ngát bên trời Nằm lau nước mắt đêm vời vợi đêm
Bốn mươi năm rồi đó Viên Làm sao không nhớ dáng hiền bạn ơi Nợ Viên t́nh nghĩa một đời Đành xin khất lại một thời sẽ trao
Viên đi nhé, trời xanh cao Khói nhang đừng vướng lệ vào nghe Viên Từ đây đừng nhớ, đừng quên Như mây, như khói, về miền thiên thu
Đặng Lệ Khánh
|