Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát.
Bài Xin Mặt Trời Ngủ Yên có in trong tập nhạc Ca Khúc Trịnh
Công Sơn, An Tiêm xuất bản tại Sài Gòn 1967. Nhưng bài hát
được sáng tác trước đó mấy năm, thời gian Trịnh Công Sơn còn
sống ở Bảo Lộc.
Xin mặt trời ngủ yên
Một ngày ngày đã qua, ôi một ngày ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đã... đã trôi đi không còn gì
Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
Còn có ai không còn người, ôi nhân loại mặt trời và em thôi
Này đôi môi xin thương người, ôi nhân loại mặt trời trong
tôi
Một ngày ngày đã qua, ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều một ngày tay người đã... thả mây bay cho đường dài
Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại
Thuở hồng hoang đã thấy, đã xanh ngời liêu trai
Còn có ai trên cuộc đời, ôi nhân loại còn người và tôi thôi
Rồi lang thang như mây trời, ôi nhân loại còn người trong
tôi
Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài
Người hãy nhớ hãy nhớ đời
Người hãy nhớ hãy nhớ người
Hãy nhớ người... hãy nhớ người, hãy nhớ người