PHẠM NGỌC LÂN

 

Xin nhấn vào tựa đề để tải nhạc về:

 

adieu mon pays

(giă từ quê hương tôi)

 

Nhạc và lời : Enrico Macias (1962)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát

PPS : Bạch Yến


Enrico Macias sinh năm 1938 ở thành phố Constantine, nước Algérie. Ông nguồn gốc dân Do Thái sinh sống nhiều đời ở Algérie. Cha chơi violon, ông học guitar với ông anh, và nhất là với các bạn ông người Gitans.

Gia đ́nh ông quyết định tị nạn qua Pháp năm 1961 khi ông bố vợ tương lai bị FNL (Mặt Trận Giải Phóng Algérie) ám sát.

Trên tàu chở ông qua Pháp, ông sáng tác bài « Adieu Mon Pays », trở thành bài hát nổi tiếng nhất của ông, ghi lại tâm trạng của một người phải từ giă nơi chôn nhau cắt rốn mà không biết có khi nào trở về được không.

 

 

 

 


Adieu Mon Pays

Enrico Macias, 1962


J'ai quitté mon pays
J'ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie
Se traîne sans raison

J'ai quitté mon soleil
J'ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se réveillent
Bien après mon adieu

Soleil! Soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j'aimais
Des filles que j'ai jadis connues

J'ai quitté une amie
Je vois encore ses yeux
Ses yeux mouillés de pluie
De la pluie de l'adieu

Je revois son sourire
Si près de mon visage
Il faisait resplendir
Les soirs de mon village

Et du bord du bateau
Qui m'éloignait du quai
Une chaîne dans l'eau
A claqué comme un fouet

J'ai longtemps regardé
Ses yeux bleus qui fuyaient
La mer les a noyés
Dans le flot du regret.

--------


Giă từ quê hương tôi
(Phạm Ngọc Lân dịch nghĩa)

Tôi đă xa ĺa đất nước tôi
Tôi đă xa ĺa căn nhà tôi
Cuộc sống tôi, cuộc sống buồn tẻ của tôi
Kéo dài lê thê, vô ư nghĩa

Tôi đă rời bỏ mặt trời của tôi
Tôi đă rời bỏ biển xanh của tôi
Những kỷ niệm cũ sống lại
Rất lâu sau khi tôi từ biệt

Mặt trời, mặt trời của xứ sở tôi đă mất
Của những thành phố trắng tôi yêu
Của những người con gái tôi đă biết thuở ấy

Tôi đă xa ĺa một người bạn gái
Tôi vẫn c̣n thấy đôi mắt nàng
Đôi mắt ướt đẫm nước mưa
Nước mưa của giây phút chia ĺa

Tôi nhớ lại nụ cười của nàng
Thật gần khuôn mặt tôi
Nụ cười đó làm huy hoàng hẳn lên
Những buổi chiều của ngôi làng tôi

Và từ trên chiếc tàu biển
Đưa tôi ra xa bến
Một sợi dây xích trên mặt nước
Đă quất lên như một ngọn roi

Tôi đă đứng nh́n măi
Đôi mắt xanh đang chạy trốn
Biển đă nhận ch́m đôi mắt đó
Theo làn sóng của tiếc thương

 

 

 

art2all.net