Nhạc và
lời Trịnh Công Sơn (1939-2001)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Trịnh Công
Sơn sáng tác bài này để tưởng niệm một người bạn thân, tử
trận trong thành phố Sài G̣n năm 1968. Người bạn đó là Lưu
Kim Cương, Đại tá Không quân trong Quân lực Việt Nam Cộng
Hoà.
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
Anh nằm xuống, sau một lần đă đến đây
Đă vui chơi trong cuộc đời này
Đă bay cao trong ṿm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi,
mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài
chim thôi
Anh nằm xuống, cho hận thù vào lăng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa về cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đă vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ t́nh
Nơi đây một lần,
nh́n anh đến, những xót xa đành nói cùng
hư không
Bạn bè c̣n đó, anh biết không anh?
Người t́nh c̣n đây anh nhớ không anh?
Vườn cỏ c̣n xanh, mặt trời c̣n lên
Khi bóng anh như cánh chim, ch́m xuống
Vùng trời nào đó, anh đă bay qua?
Chỉ c̣n lại đây những sáng bao la
Người t́nh rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ
Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đă t́m về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn ḥ
Người thành phố, trong một ngày, đă nhắc tên
Những sớm mai, lửa đạn, những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống,