Nhạc và lời
Đoàn Chuẩn và Từ Linh
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Đoàn Chuẩn (1924 - 2001) là một nhạc sĩ quê
Hải Phòng, nhưng lớn lên và sống ở Hà Nội, tác giả một số ca
khúc, không nhiều, nhưng đều nổi tiếng trong dòng nhạc lãng
mạn của những năm 40 và 50. Từ Linh (1926 - 1992) là người
bạn chí thân của Đoàn Chuẩn, không phải nhạc sĩ. Theo lời
của con Đoàn Chuẩn, ca sĩ Đoàn Chính (hiện sống tại
Montréal), kể cho người viết những dòng này, Đoàn Chuẩn có
một mối tình với người con gái mặc áo xanh (chỉ một người
thôi) và viết nhiều tác phẩm cho người tình này. Từ Linh là
người nghe đầu tiên và góp ý, nên Đoàn Chuẩn ghép tên hai
người làm đồng tác giả, có lẽ cũng một phần để "chạy tội"
đối với người vợ (mà ông rất yêu quý và trung thành), muốn
vợ hiểu rằng lời của những bài hát này là của Từ Linh gợi ý,
không phải của riêng ông.
Có thể nói tất cả các ca khúc nổi tiếng của ông đều liên
quan đến mùa thu, dù là viết với chủ đề mùa thu như bài Thu
Quyến Rũ, hay với một chủ đề khác như bài Lá Thư, mùa thu
vẫn luôn luôn hiện diện trong lời ca nét nhạc của Đoàn Chuẩn.
Bài Lá Thư sáng tác năm 1948, sau ca khúc đầu tay Ánh Trăng
Mùa Thu (1947) và Tình Nghệ Sĩ (1948).
Lá Thư
Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương
Nét bút đa tình... lả lơi
Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
Chờ đến kiếp nào... tình đầu trong gió mùa... người yêu...
ơi
Em nay về đâu?... Phong thư còn đây
Nhớ nhau tìm trong ánh sao
Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề hẹn lời
ân ái
Trôi tới bến nào hình dáng thuyền yêu
Thời gian... như xóa lời... yêu thương
Thời gian... phai dần màu bao... lá thư
Anh quay về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái... ngàn xưa
Ái ân theo tháng năm tàn
Ái ân theo tháng năm vàng
Tình người nghệ sĩ... phai rồi
Nhớ tới mùa thu năm nao mình anh lênh đênh rừng cùng sông
Chiếc lá thu dần... vàng theo
Nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
Ngồi xõa tóc thề
Còn đâu ân ái chăng... người xưa?