Nhạc và lời Trịnh Công Sơn
Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Trịnh Công Sơn sáng tác bài
hát độc đáo này khoảng năm 70-71, nghĩa là khá lâu sau thời
kỳ nhạc trữ tình của đầu thập niên 60, hay những "ca khúc da
vàng" lúc chiến tranh bắt đầu khốc liệt. Đã có người xem
Trịnh Công Sơn như "một phù thủy về ngôn ngữ". Bài Ru Ta
Ngậm Ngùi cho ta thấy nhận xét này quả là không sai.
Ru Ta Ngậm Ngùi
Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên
Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông
Xin chờ những rạng đông, đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai
Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây