PHẠM NGỌC LÂN

 

Xin nhấn vào tựa đề để tải nhạc về:

TIỄN ĐƯA

 

Nhạc Song Ngọc (1943-2018), thơ Nguyên Sa (1932-1998)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát 2021

 

 


Song Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc Thương sinh năm 1943 ở Long Xuyên, An Giang. Ông sáng tác nhiều t́nh khúc và nổi tiếng từ cuối thập niên 1960 tại miền Nam.
Ông qua Mỹ sau biến cố 1975 và tiếp tục sáng tác. Ông mất tại Houston, Texas, năm 2018.

Giáo sư Trần Bích Lan dạy triết học tại nhiều trường ở Sài G̣n trong các thập niên 50, 60, 70, nhưng ông được biết đến nhiều hơn qua bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lăng mạn hàng đầu của miền Nam thời đó.

Bài thơ “Tiễn Biệt” của Nguyên Sa viết năm 1954 tại Paris, không biết Song Ngọc phổ nhạc năm nào. Bài thơ dài, Song Ngọc chỉ dùng một phần bài thơ viết thành bài hát “Tiễn Đưa”, một tác phẩm rất được ưa chuộng vào thời đó.


Tiễn Đưa

Người về chiều nay hay đêm mai
Người sắp đi hay đă đi rồi
Muôn vị hành tinh rung rung… Lung linh thềm ga vắng
Hay rượu tàn run trên môi

Người về nhặt sao rơi đêm nay
Đường sắt kia trên những con tàu bùi ngùi
Sao đường tàu không đi quanh… Cho con tàu xuôi bến
Tay người lại trong tay tôi

Đêm vẫn trôi canh dài bồi hồi
Ai tiễn ai nên hẹn nhiều lời
Biết bao điều thương yêu… Tàn đêm bên quán nhỏ
Sân ga vời vợi nhớ… Chuyện tâm tư thành thơ

Mà người về nơi đâu nơi đâu
Tàu vẫn đi nên vẫn có người đợi chờ
Sương lạnh nhẹ rơi trên vai… Trăm con tàu trăm lối
Tôi đưa người hay đưa tôi

(đọc thơ)

Người về chiều nắng hay đêm sương
Người về đ̣ dọc hay đ̣ ngang
Câu thơ sẽ là lời ḥ hẹn
Nhưng nói làm ǵ tôi xin khoan

Nhưng người về đâu, người về đâu
Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy quanh cầu
Sao người không là v́ sao nhỏ
Để cho tôi nh́n trong đêm thâu

-*-*-*-


Bài thơ nguyên thủy của Nguyên Sa :
 

Tiễn biệt
(Paris, 1954)

Người về đêm nay hay đêm mai
Người sắp đi chưa hay đi rồi
Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ
Hay ly rượu tàn run trên môi

Người về trên một gịng sông xanh
Trên một con tàu hay một ga mông mênh
Sao người không chọn sông vắng nước
Hay nước không nguồn cho sông đi quanh

Sao người đi sâu vào không gian trong
Bức tường vô h́nh nên bức tường dầy mênh mông
Và sao ḷng tôi không là vô tận
Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song

Người về chiều nắng hay đêm sương
Người về đ̣ dọc hay đ̣ ngang
Câu thơ sẽ là lời ḥ hẹn
Nhưng nói làm ǵ tôi xin khoan

Nhưng người về đâu, người về đâu
Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy quanh cầu
Sao người không là v́ sao nhỏ
Để cho tôi nh́n trong đêm thâu

Sao người không là một cung đàn
Cho ḷng tôi mềm trong tiếng than
Khi trăng chảy lạnh từng chân tóc
Khi gió se trùng muôn không gian

Sao người không là một con đường
Sao tôi không là một ga nhỏ
Mà cũng có những giờ gặp gỡ
Cũng có những giờ chia tan?

Người về ḷng tôi buồn hay ḷng tôi vui
Áo không có màu nên áo cũng chưa phai
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ:
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi?



Nguồn: Thơ Nguyên Sa, Tổ hợp Gió xuất bản, 1971

 

 

 

trang phạm ngọc lân

nhạc

art2all.net