(lời và nhạc theo nguyên bản do Trần Tiến
và ban Du Ca Đồng Nội hát tại Pháp ngày 27 tháng 12-1993)
Phạm Ngọc Lân đàn và hát.
Trần
Tiến sinh năm 1947 trong vùng Sơn Tây, nhưng xuất thân từ
một gia đình khá giả ở Hà Nội. Ông nổi tiếng tại miền Bắc từ
thời chiến tranh, và sau này tiếp tục nổi tiếng với những
tình khúc nhẹ nhàng, cũng như những ca khúc nói lên khía
cạnh đau xót của xã hội.
Năm 1993, Trần Tiến và ban Du Ca Đồng Nội (gồm Trần Tiến,
Hồng Ngọc và Trần Tài) được mời qua Hòa Lan biểu diễn, từ đó
qua Pháp hát vào dịp cuối năm.
Ngày 27 tháng 12-1993, ban Du Ca Đồng Nội hát tại nhà một
người bạn của tôi ở Sceaux, vùng phụ cận phía nam Paris (mấy
ngày sau đó có đến nhà tôi ăn cơm tối và hát cho nhau nghe
đến khuya). Chương trình đặc sắc được thu thanh, trong đó có
bài Vô Tình. Tôi ghi lại nhạc và lời cũng như hợp âm bài
này, và hát theo phiên bản đó.
VÔ TÌNH
Cám ơn cuộc đời cho ta một người
Cám ơn mặt trời cho ta một chiều
Người bước vào đền trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
Coda :
Cám ơn cuộc đời cho ta một người
Cám ơn mặt trời cho ta một chiều
Cám ơn một người cho ta một lần biết yêu
(lặp lại 2 lần đoạn cuối cùng này :)
Giữ sao người đừng đi
Giữ sao chiều đừng qua
Giữ sao người đừng xa
Giữ sao chiều đừng quên