THẠCH CẦM
MÊ CUNG
Lời thơ: PHẠM PHÚ THỤY KHANH Nhạc: THẠCH CẦM Ca sĩ : QUANG MINH Hòa âm-phối khí: QUANG ĐẠT-THẠCH CẦM Lĩnh tấu đàn nhị: XUÂN TIẾN
Trương Chi có trái tim rung lên thành mê cung. Mỵ Nương có khuôn mặt mê cung nhưng trái tim ngang dọc nét mặt Trương Chi. Mỵ Nương và Trương Chi cùng đi tìm cái mê cung đã làm họ thổn thức. Và họ đã tìm ra ngỡ ngàng. Về sau ai cũng biết trong đáy chén nước của Mỵ Nương vẫn còn hình ảnh chiếc thuyền cô đơn của Trương Chi, đã được "giải oan" vỡ tan ra bằng những giọt nước mắt của Mỵ Nương rơi vào trong ly."Vấn đề" của nhà thơ là ai cũng muốn nhận chính mình mới là Trương Chi.
Thụy Khanh
Tiếng đàn trầm Tiếng đàn buông tiếng thở dài Thanh âm người gọi về trên phím miên mang Miên mang những ngón tay gầy Miên mang cung chiều Ai đi tìm ai. Tiếng đàn trầm Tiếng đàn cay nồng mắt ai Thanh âm cung đàn say hương men Thanh âm tay người ru yêu ma Huyền tượng đêm liêu trai Nghe xao xuyến Đến mềm lòng
Ôi, tiếng đàn lạ lùng sao ngây thơ Ôi, đừng làm Trương Chi ru ai mơ Con đường bi thương sẽ quay bước trở về Gió hú cồn hoang chìm tiếng sóng Ôi tiếng đàn đã vỡ vào trong ly Đâu người nghe đã ráo đôi dòng lệ Châu ngọc đã tắt trên vành môi Chỉ còn nước mắt Tan trong nước lạnh Người ơi đừng đi tìm ngỡ ngàng Hồn ta đây Vẫn xưa Trương Chi
|