Anh ĐẶNG NGỌC ẤN

THƯ ANH ĐẶNG NGỌC VỊNH

 

 

THƯ GỞI CHỊ

ĐN Vịnh

 

Chị ơi

Đến hôm nay, anh đã ra đi hơn một tuần rồi. Một tuần, bảy tuần, hay cả những năm tháng còn lại, trong căn nhà chị đang ngồi đây, cùng đàn con cháu sum vầy bên nhau mà nghe như vẫn còn vấn vương hơi thở ấm áp, vẫn còn lan tỏa ánh mắt dịu hiền của anh đến mỗi người. Ừ thì thôi, hãy nâng anh đứng dậy, để anh ngồi xe lăn lâu ngày cũng mỏi. Chị nắm hai tay mình lại với nhau đi, có thấy không, hồ như là anh đang nắm chặt tay chị đó, như thử khi mô cũng rứa. Tay nắm tay, anh đang đưa chị du hành một chuyến, về những quãng đời trong ký ức... Chặng đường ấu thơ đầu tiên, chắc là em được đi cùng rồi, vì quãng thời gian đó cô bé Phan Thị Quyện ở Thành nội e còn chưa đến tuổi nhảy cò cò, chơi ô làng, đánh thẻ. Từ năm anh lên 7, ba má đưa 3 đứa con Ấn Chà Là, Vịnh Ti, em gái Chiu ( sau này có thêm em Diệp ) từ Hà Nội về sống tại 101 Gia Long Huế ( sau này là 105 Phan Bội Châu. Bây giờ, một trong những căn còn giữ lại là Từ Đường Đặng Ngọc ). ....

... Rồi Ba mất, má đưa 4 con về Kẻ Vạn... Có những ngày Má vắng nhà, anh em đã biết mếu máo, biết nhớ. Chiều chiều bên các hàng thông buồn, anh làm nài, em làm ngựa, nào anh em mình đánh xe đi rước má về…Khi đó, nài và ngựa đã biết hát u ơ ít bài, nhưng âm điệu răng mà buồn quá, chừ văng vẳng nhớ lại, mắt cay xè...

... Rồi má sang ngang. Đúng nghĩa, đò ngang đưa qua bên kia sông là Phường Đúc. Bốn anh em về Vạn Xuân ở với mạ Cả ...tại đây, hai em gái lần lượt mất vì bệnh... Bà nội cho gọi tất cả cháu chắt về ở chung mái nhà ở đường Gia Long. Khi bà nội còn tại thế, cả đàn cháu gần 40 đứa đùm đề, bình đẳng. Nhưng khi bà mất đi, Chà Là, Ti , tuy là nhánh trưởng, nhưng ba đã mất, mẹ là phận vợ hầu, lại tái giá... Có những chiều chạng vạng, em bắt gặp tìm thấy anh trốn trên cây khế sau nhà, khóc thút thít, chiều chiều ra đứng ngõ sau...

... Những ngày nghỉ học, hai anh em xe đạp đèo nhau lên Phường Đúc, Má chúc đầu hai anh em xuống, vò chùm kết, xát chanh…ngón tay má cào, kỳ cọ đau ghê, mà lòng mẹ, lòng con rưng rưng buồn, Khi về, thường má dúi cho cho em một bánh đường đen bọc trong lá chuối khô, anh thì được gói.. hột mít, Rồi tuổi học trò cũng bình an qua đi. Các anh em trai đều theo môn toán hay vạn vật, chỉ riêng anh chọn ban C văn chương, sinh ngữ Hán tự., một mình chú đồ non chọn một góc riêng tư ở bên cánh phải gác thờ, Những lần kỵ giỗ, má đều có về, phụ giúp mệ Sinh làm bếp; tối đến các bà thường ngồi lại đánh tam cúc, cô Thượng, mạ Ấm, thím Năm và Má; một lần, khi các bà đã ngồi yên vị trên phảng, nhưng khi kiểm lại các bộ bài đều thiếu vài lá Cô Thượng , mạ Ấm giận run:"đứa mô, đứa mô chơi nghịch thu bài?" Cả đàn trẻ đang im thin thít, thì anh Ấn lên tiếng, trong tay cầm sẵn cây roi mây ; “ Thưa cô, thưa mạ, thưa thím, thưa má con.. mỗi dịp kỵ giỗ cả đại gia đình tề tựu đông đủ là phước đức nhà họ Đặng. Nhưng tối đến lại ngồi chơi bài như ri là điều không hay. Chính con đã xé những con bài đó. Con biết là có tội, xin Cô, Mạ, hãy đánh đòn con thật đau. “ Nói xong anh nằm dài trên phảng, cái roi đặt trên lưng. Em muốn nói đến cá tính của anh đã phát lộ từ bé, nhu mì, bao dung nhưng rất cương nghị. Anh đi học violon về dạy lại cho em. Hai cây violon này cũng khá nổi danh trong thành phố nhỏ bé này. Trên góc gác thờ hương khói, là nơi Anh sáng tác những tác phẩm đầu tay, là lúc tiếng đàn của chàng nhạc sĩ nhỏ người đep trai này đã bắt đầu len lén vào hồn các nữ sinh nhỏ dại. Cậu học trò tài hoa phải trốn chạy, nhưng oái ăm thay, khi sư phạm ra trường, thầy giáo Ấn lại được bổ nhiệm về trường Nữ Trung Học Đồng Khánh. Khổ thân anh tôi, thân trai lạc giữa vườn hoa tươi rói. Đứng trên bục giảng, nghiêm thì nghiêm, mặc thầy, nhưng khi ra về, cái porte bagage đằng sau chiếc xe mobylette hiệu Comet của thầy thường bị gài chất nổ… khủng bố, khi cành phượng đỏ, khi đóa hoa hồng, khi phong thơ tim tím... Một lần từ trên má về, thầy ghé vào trường, khi vào cổng, bỗng đám nữ sinh nhao nhao lên "thầy ơi, thầy ơi, hột mít rơi, hột mít rớt"... Thôi thì, thầy chịu thua rồi đó, xin chuyển vào Nha Trang... Từ đó, anh có tình yêu, một cuộc tình đẹp quá, mãi rồi không gợn chút tàn phai. Bắt đầu từ đây, những hẹn hò dẫn lộ đến hôn nhân, khai sinh con đường tình ái ân ẤnQuyên tuyệt vời. Em xin ghé vào một kỷ niệm Nha Trang, trong ngày hôn lễ anh chị. Buổi tối còn lại đôi ba thân hữu tại nhà, chuyện trò líu lo đến nửa đêm về sáng, lơ là cả chuyện động phòng hoa chúc; mở nhạc cassette lên, em là người mở đầu pasodoble với chị dâu. Rồi Đà Lạt, cành ổi sau nhà, cây bazoka thuốc lào, giàn đậu ngự, chén khoai lổ chổ vài hạt cơm, à ơi em quay quắt nhớ anh. Ngày cuối chuyến thăm VA, cả khung trời tuyết giăng trắng xóa, ngồi vào xe cháu Trường An em nuối nhìn lại. Sau cửa kính, anh đưa tay vẫy, thân như khụyu xuống, Anh em mình cũng biết rằng đó là lần vẫy tay cuối cùng.

 

Chị ơi, vẫn biết anh không phải là một vĩ nhân, tiếng tăm lẫy lừng, để khi ra đi đế lại cho người đời tiếc nuối một tài năng, Nhưng anh, một người bình thường, mà cái bình thường này lại vượt lên hẳn những thường tình của con người, Chúng ta còn lại đây, không hẳn chỉ thương tiếc anh, nhưng đang cùng thừa hưởng cái di sản anh truyền lại, quá lớn lao, ngời ngợi tâm, đức cùng tấm lòng quảng đại mênh mông.

 

Tạ ơn anh, ở một cõi nào yêu dấu, chắc anh vẫn nhìn thấy rõ những ai đã gần gụi, thấm nhậm anh, những ai đó đều sống tử tế với đời. Anh đã an nhiên trao y bát cho chị rồi đó,...

 

Em ĐNVịnh

 

 

thân quen

art2all.net