|
Anh rồi lại ra đi như đã đến
Giòng sông kia vẫn cứ chảy sa mù
Em ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu
Anh ra đi, để lại những tiếc thương vô hạn cho chúng em, gia đình
Đặng Ngọc và những người ở lại. Dẫu biết rằng Anh mỉm cười thanh
thản cuối trời xa, như bài hát anh rất thích "Như một lời chia tay"
, như đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời. Em vẫn nhớ hình ảnh Anh và
cây đàn violon như Ty nhắc nhở. Em vẫn nhớ môi anh tủm tỉm cười, ánh
mắt sáng lên khi nhắc đến những kỷ niệm về bà nội của chúng mình, bà
nội mà em chưa từng gặp nhưng nghe Má nhắc đến với những thương yêu
và quý mến. Em còn nhớ lần cuối cùng gặp Anh sau lễ 49 ngày của anh
Mân, em và chị Quyên ngồi bên anh, xem lại 1 số hình ảnh kỷ niệm gia
đình, khi em chỉ 1 tấm hình của chị và nói hình ni chị dễ thương quá,
anh đã "làm đày" mà nói" dễ thương ta mới lấy chứ..."Khuôn mặt anh
lúc đó thật dễ thương. Những kỷ niệm về anh sẽ đi cùng em suốt đời.
Thôi anh ra đi bình yên, tìm về kỷ niệm,không còn không gian ngăn
cách, anh thương quý của chúng em.
Đặng Ngọc Lệ Hà


|