ngày ẩn trong toan tính mới
bỏ qua một bên
tôi vờ như quên
đám khói thô thiển
án ngữ
những cặp mắt tượng người
đầy ngờ vực
sóng đã nghe vỗ ầm ào
trong tâm thức ái ngại
những tầng mây
vội thu gom
đủ đầy lời chú nguyện
cho từng phận người
đang buộc phải giả hình
lúc tôi rà chân thắng
dợm rẽ vào exit
may kịp nhận ra
ý tưởng của ai đó
vừa ném lại trên đường
thành vệt đen
lết bánh...
Chu Thụy Nguyên.
art2all.net