Chu Thụy Nguyên

 

 

 

ngày yên gió


…...................................

cửa đă hẹp
màu những vạt áo tứ thân quá cũ nát
rất may trong góc kẹt vẫn c̣n chiếc hộp
nơi lưu lại kư ức một thời
về nhan sắc
sombrero dance
nghiêng ngửa h́nh tượng
mang lại ánh sáng (diệp) lục (lạc)
cho nỗi sân hận mang tính toàn cầu
và cho những ước mơ xúc xiểm

thời của các quỹ đạo
ở ṿng sáng ngoài cùng
và có lẽ hơn nữa
từ muôn phía cách biệt của thế giới
những ṿng xoay không đồng tâm
như những sải ngựa
lao vụt về chốn lưu đày
chốn
luôn nghiễm nhiên dành cho các tội nhân
không hề được kêu án

về phần xác
ḍng nhạc len chảy
rần rật theo các hồng cầu khắp huyết quản
nơi cơn uất nghẹn
của mỗi thân phận đă dồn ứa lên cực đại
càng lúc
càng nghe nhiều âm thanh lục lạc huyền bí
từ những sải ngựa chứng
lao nhanh về phía các linh hồn
đang ráo riết lau khô nước mắt.


Chu Thụy Nguyên



 

art2all.net