TẾT CHO
NHỮNG NGƯỜI THÂN
ĐÃ RA
ĐI MÃI MÃI

Đêm
ba mươi, trong nhiều căn nhà không khóa cửa, những đôi dép cũ tự động quay
về đúng chỗ.
Bàn thờ khẽ ấm lên, như lần lượt có người vừa chạm tay.
Người vợ đặt thêm một chén cơm, không gọi tên chồng, nhưng gió và bóng đêm
đều biết.
Người chồng ở đâu đó treo một cành mai trong tâm hồn, vội vã quay về mái nhà
xưa, mai vẫn nở, dù không còn nơi để tựa.
Những đứa con cúi đầu rất thấp. Cha mẹ về theo hương khói, bằng tiếng gió
chạm làn hơi, bằng câu “ăn đi con” rơi chậm xuống đáy tim.
Có người cha đứng ngoài hiên, đếm phút giao thừa bằng hình dung số bước chân
con chưa kịp lớn.
Có người mẹ ngồi bên kia thời gian, đang còn vá lại những cái Tết con từng
bỏ dở.
Anh chị gọi em bằng tiếng thở dài. Em đáp lại bằng giấc mơ hối tiếc.
Bạn bè nâng chén, rượu chưa kịp cay thì ký ức đã mềm say.
Không khí trừ tịch thật tĩnh lặng Không ai hỏi ai đã ra đi bao lâu.
Vì Tết năm nào cũng vậy —
người ở lại bày mâm,
người đã khuất nát lòng,
và cả hai cùng ngồi rất gần nhau
bên nhau trong chỉ khoảnh khắc mong manh
vội tạm quên đi sinh – tử,
chỉ còn nhớ, chỉ còn thương, rồi bất chợt đau vô vọng.
Chu Thụy Nguyên

art2all.net