BƯỚM HOA
Mấy bữa hôm rày trời đầy mây
Bướm cũng không về với cỏ cây.
Hoa cũng buồn thiu quên mở cánh.
Phấn cũ hương thừa hiu hắt bay
Tôi nhớ hôm nào em đến thăm
Hương cỏ, hương trời theo bước chân
Bướm ở đâu về nhiều đến vậy
Cả một trời mơ nắng rất êm
Lá nhuộm vàng thơ rơi trước thềm.
Tương tư hồn bướm: Giấc mơ tiên…
Mang mùa thu cũ bay đi mất
Vườn xưa hoa khép cánh ưu phiền.
Thôi. Cũng đành thôi. Đă lỡ duyên.
Trăng tay trắng cả nỗi niềm riêng.
Thương em bến đục sầu luân lạc
Hoa bướm ngày xưa khóc tiễn em.
ĐAN THANH

BẮC CẦU TÔI
ĐỢI NGÀY XƯA
Mùa thu nhặt lá thu rơi
Bướm vàng hoa thắm cùng tôi lặng nh́n.
Một ngày mưa, sáo sang sông.
Bỏ tôi lại với mùa đông cḥng chành.
Hoa chanh chẳng nở vườn chanh (1)
Kén chưa hóa bướm mà t́nh bay lên.
Mùa thu qua ngơ nhà em.
Ô hay. Ánh mắt hồn nhiên đâu rồi ?
Ô hay, không thấy nụ cười.
Ô hay. Tóc rối ngậm ngùi…Ô hay!
Tôi về đếm lá thu bay.
Có con bướm với heo may cũng về.
Lối rêu, vườn cũ xác xơ
Mà như c̣n đọng tiếng tơ nặng sầu.
Nối câu lục bát bắc cầu
Thương mười bốn nhịp dăi dầu sớm trưa.
Đợi em. Tôi đợi ngày xưa…
ĐAN THANH
_____
(1) Thơ Nguyễn Bính

art2all.net