ĐỂ GIÓ ĐƯA VỀ PHƯƠNG ANH

Mình chia tay nhau
với anh, em như chiếc lá vô tình rơi trên vai áo
Rồi theo gió bay đi ...
Nhẹ tênh
Chẳng vướng bận gì
Cứ thế quay đi
Không phân vân
như mình chưa có những phút giây hạnh phúc
Không biện minh và không thầm tiếc
( từ biệt nhau anh chẳng nói một lời )
Anh nghĩ:
Em thông minh sẽ buông, sẽ hiểu sự đời
Mình đi với nhau một đoạn đường
Chỉ thế
Chỉ có thế thôi !
Mình chia tay nhau
Với em, anh vẫn mãi là tri âm vàng đá trong đời
Là những mặn nồng
Là phù sa thơm thảo
Có cả ngọt ngào và đắng cay giông bão
Chừ đã thành vết thương không lành miệng suốt đời
Anh không hiểu được đâu những hụt hẩng rối bời
Hiểu sao được những lặng im tan nát
Em chỉ buồn
Không trách không hờn dù tình anh phai nhạt
Chỉ mong một nửa kia bình an với quyết định của mình
Em nhận phía hoàng hôn để bên ấy bình minh
Em ở phía mưa cho bên kia là nắng
Hoài niệm trong em vẫn sâu vẫn nặng
Cảm ơn cuộc đời mình đã gặp nhau
Cảm ơn nụ cười ...
Cảm ơn những rung động xuyến xao
Những giây-phút-đôi-mươi hò hẹn
Xin được gọi
Mình ơi !
Sâu nặng
Để gió đưa về phương anh
Tha thiết ngọt ngào
Bởi em vẫn yêu
Vẫn "rày ước mai ao "
đanthanh

art2all. net