đan thanh

 

ĐÊM CUỐI NĂM BUỒN RƯỢI MƯA BAY

 

 

          

Sau những ngày tiều tuỵ gió đông
là mùa xuân thơm nồng hoa cỏ
Sau những ngày xa anh héo rũ, em sẽ xiêm y và cười với trời xanh
Không có khoảng trống sau yên xe anh, nhưng có khác ǵ không ?
Đôi ta ngày ấy ...
Lối nhỏ ta qua, hàng cây buồn biết mấy
Em trang điểm se sua
để phố xưa không thấy nát nhàu
Anh mặn cả một đời em và nặng một niềm đau
Nhưng nếu không anh th́ trầu và vôi không thể đỏ
Anh có nhớ đến em khi t́nh cờ qua phố cũ
Em mặc chiếc- áo -hân hoan -ngày -có -nhau để đón xuân này
(để anh có thể nhận ra em trong đêm cuối năm buồn rượi mưa bay )
Tờ lịch cuối cùng cười thanh thản trong tay
Nhưng niềm nhớ thương nhân với 365 ngày năm cũ
Đêm cuối năm ...
mưa giăng sầu phố nhỏ
 


đanthanh

 

 


art2all. net