|
ĐÊM TRĂNG THU BỒN
Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông quê hiền hòa êm ả, dòng sông trong vắt soi bóng những hàng tre, tưới mát những cánh đồng trù phú, những bãi dâu mượt mà để cho tằm nhả tơ, để cho ai chín đợi mười chờ… Có dịp đi thuyền trên sông Thu Bồn vào một đêm trăng sáng, nhất là đêm 16 thì không có gì thú vị cho bằng. Mặt trăng viên mãn hững hờ mà vô cùng quyến rũ đang dịu dàng trôi trên bầu trời mông mênh cao thẳm. Thuyền chúng tôi lướt trên dòng trăng lấp lánh ánh bạc. Những con sóng nhỏ mơn man vỗ vào mạn thuyền nhè nhẹ. Âm thanh mơ hồ của dòng sông như những lời tình tự nồng nàn thì thầm với ánh trăng hư ảo. Mái chèo khua nước làm vỡ tung từng mảng trăng lấp lánh. Tôi nghĩ đến tập thơ ”Chèo vỡ sông trăng “của thầy Giới Đức “…Chút tình trăng nước tạc lời làm vui. Mười phương gió cát bồi hồi…” Còn ở đây trăng nước Thu Bồn đã làm cho tôi bồi hồi xao xuyến …chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói bằng lời. Bên tả ngạn, những bãi dâu nối tiếp nhau, không nhìn rõ được màu xanh của lá chỉ thấy một màu trăng mênh mang trải lên ngút ngàn bãi dâu tươi tốt. Tôi bỗng nhớ những ngày thơ ấu theo mẹ đi giữa những hàng dâu xanh mướt. Đất dưới chân mát rượi, mịn mượt, những tán lá lòe xòe xanh non thấm đẫm hương vị phù sa của vùng quê yêu dấu. Những cây dâu xuân thì chỉ cao quá đầu tỏa bóng râm xuống những rãnh luống ẩm ướt. Nắng lọc qua màu lá cũng trở nên dịu dàng xanh xanh màu ngọc bích. Không phải là màu tím dài trong chiều không hết của Hữu Loan, mà là màu xanh dịu vợi của ngàn dâu quê tôi dài trong chiều không hết…Tôi mơ hồ nghe tiếng thoi lách cách từ một xóm nhỏ ven sông và trong tôi hiện lên hình ảnh người con gái nghiêng nghiêng bên khung cửi, đẹp an bình như một bức tranh thủy mặc. Dòng sông như một đường trăng chạy giữa đôi bờ cây cỏ, xa xa phia trước, đường trăng thu nhỏ lại, cây đôi bờ xít lại gần nhau, rồi con đường trăng ấy mở dần ra cho thuyền lướt tới. Sương đêm mờ ảo phủ lên trần gian một lớp bụi li ti. Cỏ cây say ngủ trong ánh trăng độ lượng. Đêm trăng trên sông Thu Bồn đẹp như một giấc mộng. Sự bao dung của trời mây sông nước làm tan biến mọi khổ đau, ưu phiền trong cuộc sống. Hai hàng cau trên lối vào của nhà ai trên bến vắng đứng trầm mặc lăng im. Chùm hoa cau nở trắng càng thêm nõn nà đang tỏa hương tinh khiết dưới ánh trăng bàng bạc. Có tiếng chiêm chiếp buồn của con chim đêm rơi vào trong tịch mịch. Hình như chúng tôi đang đi vào cõi mộng.. Phía hữu ngạn làng xóm với những thân dừa bạc phếch, những lũy tre xanh ngát, những vườn bưởi trĩu quả hiện ra. Những ngôi nhà có từ bao đời nằm yên ả dưới bóng cây của mảnh vườn xanh mát. Tôi chợt nhớ đến” vườn xưa” của Tế Hanh mà rưng rưng buồn. Vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh Tóc mẹ già mỗi ngày mỗi bạc Hai ta ở hai đầu công tác Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa
Đêm khuya rồi, trăng đã ngang đỉnh đầu, mặt trăng nhỏ lại và ngời ngời ánh bạc. Một mảng mây mỏng vắt hững hờ khiến cho trăng thêm phần duyên dáng. Chúng tôi lặng yên không nói một lời nhưng cái tình quê thấm đẫm chan chứa trong lòng Thuyền vẫn lướt nhẹ trên dòng sông trăng lai láng. Con sông Thu Bồn dịu dàng và độ lượng vẫn chảy mãi trong tôi, làm dịu những vết bỏng trong cuộc đời, làm lành những vết thương của những tháng năm nghiệt ngã. Sông nước quê tôi thấm đẫm tình người và chan chứa yêu thương. “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm” Lụa Duy Xuyên nắng thắm đường tơ Thu Bồn dâu mượt ngẩn ngơ Chi mô răng rứa đến giờ còn thương
Tôi ước ao được về miền trăng Thu Bồn với những bãi dâu mướt màu thanh xuân tươi đẹp, với những vườn cau ngát thơm hương, ở đó tình quê vẫn luôn chan chứa mặn nồng.
ĐAN THANH
|