đan thanh

 

DUYÊN PHẬN


 

          Sau mấy mươi năm xa xứ, Lãm về thăm quê cũ. Xe dừng ven quốc lộ một, nắng chói chang, đường nhựa bốc hơi ngùn ngụt. Lãm nhìn lại cột mốc cây số rồi yên tâm rẽ phải.

Cái nóng đột ngột tan biến khi Lãm bước trên con đường đất giữa những đám lúa mượt mà xanh, gió nhẹ thoảng hương lúa non mềm mại. Rồi bờ tre, mương nước, hàng cau hiền lành làm cho Lãm yên lòng. Khi mái đình cũ hiện ra thì Lãm biết là mình đã đi đúng hướng. Lãm xăm xăm bước vội, nhà của Lãm chỉ cách đình làng mấy khu vườn nhỏ. Lãm hơi khựng lại vì nhà đã khác xưa, có tiếng chó sủa, em gái và mấy đứa cháu chạy ùa ra :

_ Ô trời, anh Hai.

_ Cậu Hai hả mẹ ?

_ Em ra đường chờ anh từ lúc mười giờ, mấy đứa cháu đứng nắng quá, em vừa vào là anh về liền đó.

Em gái và mấy đứa cháu tranh nhau nói, Lãm chỉ yên lặng nhưng trong lòng rất vui. Trên bàn, cơm đã dọn sẵn.

_ Hơn một giờ rồi, sao không ăn trước đi.

_ Cậu Hai rửa tay rồi ăn cơm, con đói quá rồi.

Lãm hơi khom người khi qua cái máng xối, bước xuống gian bếp rồi đi về phía bể nước.

_ Anh Lãm, chào anh

Lãm giật mình quay lại và bối rối nhìn một người phụ nữ ngồi trên chiếc chõng tre và đang nhặt một cái gì đó trong chiếc thúng lớn.

_ Ôi, mợ Nhị, mợ biết anh Hai tôi à ?

_ Mợ quen cậu Hai hả ?

_ Có quen, nhưng không biết anh Lãm có nhớ tôi không ?

Lãm bối rối thật sự, chút dũng khí đàn ông chạy đâu mất. Lãm có một cảm giác rất lạ, người phụ nữ này trông rất quen mà không biết đã gặp ở đâu.

_ Xin lỗi, chào chị.

_ Đây là vợ cậu Thao gần nhà mình đó, nhưng Thao đã bỏ mợ rồi, thôi rửa tay, ăn cơm rồi nói chuyện sau, mợ Nhị, ăn cơm nghe.

_ Em ăn rồi, Cả nhà ăn cơm đi, xế rồi.

Cơm nước xong, Lãm nằm trên chiếc võng dưới hai cây xoài sum sê cành lá. Không khí mát rượi như được ướp lạnh, Lãm thấy thật thoải mái dễ chịu. Lãm cố nhớ nhưng không biết người phụ nữ này ở đâu, có điều từ cái nhìn đầu tiên, Lãm đã cảm nhân một sự yên bình ấm áp toát ra từ cái vẻ điềm tĩnh, dịu dàng của người phụ nữ ấy. Đầu óc căng ra lục tìm, Lãm mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

***

_ Anh ngủ ngon quá, mợ Nhị bảo cùng học với anh thời tiểu học, răng anh không nhớ?

Lãm nhớ rất rõ người phụ nữ này, nhưng ở đâu đó chứ hoàn toàn không nằm trong hoài niệm về thời tiểu học. Lạ thật.

Chiều muộn, Lãm đi thăm hàng xóm và được nghe kể lại thời thơ ấu của mình, thằng nhóc hay hái ổi, bẻ dưa của ông kia, bà nọ, họ nhắc lại với lòng bao dung, với nụ cười chất phác pha lẫn một chút tội nghiệp. Lãm không nhớ lắm nhưng chắc là họ kể đúng vì hồi đó Lãm nghich ngợm lắm, nhất là khi ba bỏ hai mẹ con lại, mà vào nam sinh sống.

Những ngày sau đó, Lãm tất bật lo việc cúng bái tổ tiên, gặp gỡ bà con lối xóm, xây mộ cho mẹ, đến hôm hoàn tất, Lãm oải cả người nhưng anh thấy nhẹ lòng. Mẹ anh không những tảo tần vất vả nuôi anh mà lòng mẹ còn mang nặng ưu phiền vì mỏi mòn trông ngày ba anh trở lại. Niềm hy vọng ấy cũng tắt khi anh phải xa quê vào miền nam theo ba . Mẹ không nói ra nhưng chắc mẹ buồn lắm …

Mẹ ơi! ở một nơi xa xôi nào đó mong mẹ hãy yên lòng …Nếu có hiển linh chắc mẹ hiểu lòng con..

 

***

Nằm trên chiếc võng giữa một vườn trăng, không khí tĩnh mịch dịu dàng, trời cao trong vắt, Lãm thiu thiu ngủ thì bỗng nghe những âm thanh rất lạ, một cảm giác bình an thấm vào cơ thể, cảm giác này Lãm đã trải qua một lần trong đời.

Đúng rồi, đó là lần Lãm gặp lại tiền kiếp của mình. Giấc mơ đó, Lãm nhớ rất rõ, khi thể vía, thể trí thoát lìa thân xác, Lãm thấy mình nằm bên đường, trời lạnh cóng và mưa bụi bay lất phất. Người qua kẻ lại rất đông, nhưng không ai muốn dây dưa vào một người nghèo chết ven đường. Thể vía của Lãm cứ bay là là quanh quẩn trong lo sợ.

Sống đã khổ, tưởng chết rồi thì ai cũng như ai, hóa ra hễ sống nghèo là chết khổ. Giã từ cõi tạm, Lãm lại nằm phơi giữa trời, cả con kiến, con ruồi cũng kéo đến hành hạ không chút xót thương.

Bỗng từ phía xa, có hai người phụ nữ theo sau người mặc sắc phục tiến về phía Lãm :

_ Chị nhìn xem có phải là người thân không ?

Cả hai đều lắc đầu, người mặc sắc phục quay đi, một trong hai người phụ nữ vội vàng bước theo…

Người còn lại, với vẻ mặt điềm đạm, đứng tần ngần một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên Lãm, cô cẩn thận dùng khăn lau sạch bộ mặt lấm lem bùn đất, rồi thuê người khâm liệm và chôn cất Lãm. Trong suốt thời gian lo việc mai táng cô luôn cầu cho Lãm được bình an thanh thản ra đi. Khi đặt một cành hoa trắng trên nắp áo quan cô hơi mỉm cười và bảo: Anh không nợ gì cả chỉ là duyên phận. Cô nói năng từ tốn, giọng nói ấm áp, đôi mắt hiền từ nhân hậu nhìn Lãm.

Giấc mơ đó ám ảnh suốt một thời gian dài nên giọng nói và khuôn mặt của cô gái khắc sâu vào kí ức của Lãm. Sau đó, những lo toan bề bộn trong cuộc sống khiến Lãm quên dần.

Bỗng dưng Lãm ngồi bật dậy : Cô gái trong giấc mơ đó chính là Nhị. Cô ấy chính là Nhị. Nhị có già hơn so với cô gái kia nhưng ánh mắt, nụ cười, giọng nói không thể lẫn vào đâu được. Lãm nằm xuống đặt tay lên ngực để nghe nhịp bồi hồi của trái tim. Đêm đã quá khuya, Lãm không thể gặp Nhị lúc này. Cố nén lòng nhưng không thể nào ngủ được, Lãm nhắm mắt nằm chờ sáng.

Sáng hôm sau, Nhị sang nhà để tiếp tục công việc hôm qua, Lãm lén nhìn Nhị, càng nhìn, Lãm càng xác quyết rằng, cô gái trong giấc mơ tiền kiếp của Lãm chính là Nhị. Lãm rung động bồi hồi nhưng là một cảm giác yên bình, dịu dàng khiến Lãm dễ chịu vô cùng.

Lãm đến ngồi trên chiếc ghế gần chỗ Nhị, không biết bắt đầu như thế nào nên Lãm yên lặng.

_ Lãm không nhớ tôi sao, tôi ngồi bên phải cùng dãy bàn với anh. Có lẽ hồi đó con trai con gái không thân mật như bây giờ, vả lại cuối năm đệ ngũ anh đã chuyển trường, nhớ làm sao được. Mới đó mà đã mấy chục năm.

Toàn thân Lãm run lên, tự dưng nước mắt trào ra ràn rụa trên má.

_ Trời ơi, anh Lãm sao anh lại khóc.

Nhị cầm cái khăn đưa cho Lãm. Một niềm xúc động dâng trào, Lãm để mặc cho nước mắt tuôn ra mà không nói được lời nào, may mà cả nhà đi vắng, nếu không, khó mà giải thích rõ ngọn ngành. Còn Nhị ngỡ ngàng một lúc rồi yên lặng. Cái yên lặng điềm tĩnh dịu dàng giống như hồi cô ấy chôn cất Lãm.

Lãm khóc vì gặp cô gái trong giấc mơ, chứ đâu phải vì gặp người bạn học cũ, nhưng Nhị cũng không thắc mắc vì sao Lãm khóc, cô ấy dịu dàng đợi cho những xúc cảm của Lãm qua đi …

Lãm không thể kể với Nhị giấc mơ huyễn hoặc ấy, nhưng ân tình của Nhị thì Lãm sẽ không quên.

Mọi việc cũng đã xong, trong bữa cơm tiễn Lãm có Nhị cùng ăn nhưng Lãm không nói được với Nhị một lời nào, Nhị không biết gì, nhưng Lãm thì buồn vô cùng.
 

***

Sau chuyến bay đường dài, cũng hơi mệt nhưng không thể chờ thêm nữa, Lãm gọi cho Nhị, bây giờ là hai giờ sáng chắc bên đó là buổi chiều. Khoảng cách giúp Lãm nói chuyện với Nhị dễ dàng hơn. Lãm xin lỗi vì không nhớ ra người bạn thời tiểu học. Giọng Nhị vẫn từ tốn dịu dàng, những thanh âm đó càng làm cho giấc mơ của Lãm rõ ràng đậm nét hơn.

Một thời gian rất lâu sau đó, Lãm mong muốn được nhận Nhị làm em gái.

_ Tưởng gì, em gái hả, được thôi. Cũng vui chớ sao. Gặp lại bạn không nhận ra mà bây giờ muốn nhận làm em. Xa quá, em còn có thể làm gì cho anh đây?

_ Em không cần phải làm gì cả, “Xin em ngồi yên đấy” nhưng anh không “dành cuộc tình cho” mà anh chỉ muốn san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nói thật từ hôm gặp lại, lúc nào anh cũng nghĩ về em và muốn yêu thương chăm em trong quãng đời còn lại. Anh may mắn hơn, còn đời em thật bất hạnh…

_ Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, chị Bốn (em gái Lãm) kể với anh hả, cái chị này thật là…

 

***

Khi Lãm kể giấc mơ của mình cho người bạn thân nghe, hắn không nói gì mà chỉ hỏi lại:
_ Ông đã đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Tào Đình chưa, nhân vật trong tuyện cũng gặp người trong tiền kiếp.

_ Quyển gì vậy, tôi chưa đọc.

_ Hồi về Việt Nam tôi có đọc qua, không nhớ tên sách, diễn biến tất nhiên là khác xa chuyện của ông nhưng đại loại cũng có một giấc mơ như thế. Viễn vông và khó tin quá, thôi quên đi.

 

***

Khó mà quên được nhưng sao lại phải quên. Vẻ mặt nhân hậu, nụ cười từ tốn diềm đạm, giọng nói ấm áp thấm đẫm trong từng mạch máu của Lãm. Được chăm sóc thương yêu Nhị, Lãm thấy thật bình yên trong lòng. Với Lãm, Nhị là dòng suối chảy trong ghềnh đá, nước tuy không có mùi vị, màu sắc gì nhưng không thể thiếu trong cuộc sống.

Lãm tìm được sự an vui thanh thản trong đời. Thỉnh thoảng Lãm gởi tặng Nhị một chút quà và mỗi lần như thế Lãm hớn hở như chính mình được nhận quà vậy. Còn Nhị thì vô cùng ái ngại, đã nhiều lần từ chối, nói khéo cách nào Lãm cũng dùng quyền “phủ quyết’’ Lãm thường nói với Nhị :” Em không nợ gì anh cả, chỉ là duyên phận”. Nhị nhớ mang máng là đã có lần Nhị cũng từng nói câu này với ai đó mà không nhớ ra.

Lãm không đòi hỏi Nhị bất cứ một đền đáp nào, Nhị ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc trong tình cảm ngọt ngào và trong sáng mà Lãm dành cho mình. Lãm gọi cho Nhị mỗi tuần và lần nào Lãm cũng thấy bình yên và dễ chịu trong lòng.

Với Nhị, tình cảm của Lãm là niềm vui của người bộ hành được uống một ngụm nước sau đoạn đường dài cháy bỏng, là ngọn gió mát thoang thoảng hương lúa giữa trưa hè, là ánh trăng hiếm hoi trên một góc sân thượng xôn xao mái ngói nhà tầng chói ngời điện cao áp…

Lãm tin là có luân hồi và nhất định là Lãm sẽ gặp lại Nhị.

Nhị ơi, kiếp sau, xin hẹn tương phùng…
 

Đan Thanh

Một ngày mùa xuân 2013

 

 

 

 


art2all.net