đan thanh

 

 

KHÔNG THỂ HỒI SINH

       CÁI CHẾT CỦA MÀU XANH

Em.
Em hãy thôi hy vọng : hạt chết nảy mầm xanh
Hãy thôi tin vào tình yêu của người phụ bạc
Xin hãy đừng tin cánh hoa tan tác
...có một ngày rực rỡ sắc hương
Hãy mĩm cười trước cuộc sống nhiễu nhương
Hãy từ bỏ khi lòng đau
Hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi
khi em khổ vì không ai thấu hiểu
Hãy tự khẳng định mình và bước tiếp nghe em
Con đường nhân sinh rất đổi gập ghềnh
Như giọt mật : đắng lúc buồn và sẽ vui khi ngọt
Khi cô đơn tủi buồn đau xót.
Em hãy tự mình lặng lẽ vượt qua
Đừng nuôi lớn hận thù
Xin em hãy thứ tha
Hãy khóc đi em và lau khô nước mắt ,
Cả sống chết cũng chỉ cách nhau trong gang tấc
Cứ giữ mãi buồn đau làm sao em bước tiếp
Hãy mạnh mẽ nhé em
và luôn hướng về phía trước
Bởi mặt trời đỏ rực hôm qua không thể nào làm khô chiếc lá hôm nay
Tuyệt vọng bi thương làm sao có thể đổi thay
Vì núi cao biển rộng đất dày
một ngày nào đó có thể biến thành hoang mạc
Con đường cheo leo dốc cao ghềnh thác,

có thể một ngày hoá bình địa an vui
Hãy can đảm đứng lên dù bị dập vùi
Khép cánh cửa này, cánh cửa kia sẽ mở
Để giữ tình yêu có khi không cần hoàn hảo,
mà phải sống thật lòng đừng toan tính thiệt hơn
Vết thô được che sau hào nhoáng lớp sơn,
Thời gian công bằng sẽ phô bày sự thật
Nhan sắc, tuổi xuân , một ngày kia sẽ mất
Hãy thương thân mình và độ lượng với tha nhân
Oán trách hờn căm chỉ làm khổ riêng em
Bởi kẻ không yêu, rất hả hê khi nhìn em gục ngã
Mùa xuân cuộc đời đi qua,
Hạ đã sang thu
Rồi mùa đông tàn tạ
Không thể hồi sinh cái chết của màu xanh
cuộc đời trôi như chiếc lá giữa dòng kênh
không trở lại và không bao giờ quay lại nữa
Hãy yêu thương và thứ tha khi có thể
Em đã khóc lúc chào đời xin hãy mĩm cười khi từ biệt thế gian
Hoa sẽ nở trong tâm hồn
khi em thanh thản bình an


đanthanh
 

 

 


art2all. net