|
LÀM DÂU MỘT HỌ
Gần đến ngày sinh, chị về nhà mẹ. Túi to, túi nhỏ. Ồi ôi. Sao mà nhiều thế, đưa đây em xếp gọn cho. Cô em chồng lục tung từng túi. Xe đến đón giục c̣i... Chị loay hoay cho quần áo vào lại các túi. Nước mắt lưng tṛng.
Lương thấp, tính ra vừa đủ thuê người trông con. Chị nghỉ việc và trở thành người ăn bám. Việc nhà không tên nhưng loay hoay tất bật suốt ngày. - Chỉ có mỗi bữa cơm mà hôm nào cũng phải chờ. - Người ta c̣n đi làm chứ có phải ở không đâu. Tiếng mạ chồng, em chồng xói vào tận tim óc.
Thấy cô em đeo cái túi, anh cười: - Anh em ḿnh giống nhau nghe, hôm sinh nhật chị dâu anh cũng tặng cái túi như thế. - Chị ở nhà đi đâu mà túi với xách, để không cũng phí, em mượn dùng tạm.
Chị về thăm cô em gái mới sinh cháu, xuống hết cầu thang chị nghe một giọng nói bâng quơ: - Túi to, túi nhỏ, nhà này không mạt mới lạ. Chiều về lại nhà. - Ô hay sao em không mang cái túi về cho d́ - Mạ thấy cái túi mà gọi theo không kip, nói là đồ cũ nhưng mới mặc qua vài lượt, đối với người nhà quê th́ quư lắm. Rơ hậu đậu. Sao mẹ biết là túi quần áo cũ, chị nghĩ thầm...
- Sao anh chị về muộn thế, chiều nay cơm nước sao đây. Lần đầu tiên chị nghe anh nói:
- Nước th́ không sao cả ...
|