LŨ VỀ

Không chờ, không đợi
lại thắt thỏm âu lo.
Về, về. Sao lại là về ?
Về là yên ấm đoàn tụ, là an ủi sẻ chia, là yêu thương che chở “tung
cánh chim tìm về tổ ấm” là “ngày về” sau bao năm chinh chiến, là
“nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ”, là chén rượu tương phùng ấm
lòng người bao năm xa xứ. Không hiểu từ đâu mọi người chấp nhận cái
“về” của lũ.
Lũ về cuồng nộ, hung hãn…
***
Rất tình cờ, trên chuyến xe đò chật chội,Thi và Kha gặp nhau khi đến
nhận nhiệm sở ở một vùng sâu Quảng Nam, làng Đại Bường ven sông Thu
Bồn. Học cùng khóa, chỉ biết vậy mà không quen, còn bây giờ gặp nhau
họ bỗng thấy thân thiết như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Trường họ đến cùng một xã nhưng khác thôn, cả hai đều cảm nhận được
sự bình an khi Thi nghĩ là có Kha ở đó và ngược lại… Chỉ có một
người chớ mấy mà nỗi buồn xa nhà tạm lắng xuống. Thi ở trọ nhà một
học sinh, chỉ cách trường mấy trăm mét, Kha cũng ở gần đó, tuy phải
đến trường xa hơn.. Kha thấy vui khi dắt chiếc xe đạp cùng đi với
Thi một quãng đường. Khi Thi rẽ vào trường thì Kha lên xe, đạp vội
cho kịp giờ lên lớp. Với niềm vui ‘tha hương ngộ cố tri” họ yên tâm
giảng dạy ở nơi thuộc loại “khỉ ho cò gáy” này.
Học trò ở đây hồn nhiên chân thật, chúng lớn hơn nhiều so với độ
tuổi của lớp. Buổi sáng đi học, buổi chiều chăn trâu,cắt cỏ. Cái lý
do xin nghỉ học không phải là ốm, sốt, nhức đầu sổ mũi mà là :
- Thưa cô, em xin nghỉ mấy ngày để cắt lúa, dọn cỏ, đứng bừa..
Mới đầu Thi không biết đứng bừa là gì nhưng sau vài lần “mục kích sở
thị”. Thi mới hiểu, hóa ra đứng bừa là như thế.
Mới đó mà đã ba năm, Thi cũng đã “sống chung với lũ “ nhiều lần. Thi
thấy thú vị khi cùng Kha và học trò lội nước trên tỉnh lộ, hay ngồi
ghe lướt trên đường làng đã biến thành kênh. Nước vào hang đuổi
những chú dế ra khỏi tổ, chúng leo lên những bụi cây ven đường, Thi
cũng tham gia bắt dế với học trò, lúc đầu cũng hơi run nhưng dần
cũng quen. Dế nhiều vô số, những con dế mập mạp,cái bụng vàng ươm.
Rang, nướng, chiên đều thơm phức, mới hay món dế cũng ngon qua trời.
Miền trung năm nào cũng có bão lũ, thường thì sau bão là đến lũ, dù
đã biết trước, dù đã có kinh nghiệm nhưng xem ra lũ của lần sau
không giống những lần trước nên những mất mát là không tránh khỏi.
Đầu giờ chiều, thấy nước vừa băng qua đường lớn là học sinh được
nghỉ học, chẳng phải chờ thông báo quyết định gì cả, bởi chắc chắn
là khi quyết định ấy đến nơi thì lũ đã lên tận mái nhà, có khi là lũ
đã qua rồi cũng nên.
Tất cả giáo viên ở lại để thu dọn hồ sơ sổ sách, mọi thứ đều chất
lên nóc tủ, sau đó là mang gạch đá bỏ vào, nếu không, khi nước tràn
lên mấy cái tủ trống nhẹ hều sẽ nổi lên, đổ nhào khối “tài sản”
xuống thì toi công, mà tình trạng đó đã từng xảy ra mấy bận rồi.
Thấy Kha đi ngang, anh hiệu trưởng gọi :
- Vào giúp một tay đi, trường cậu ở trên đồi, khỏi phải lo lụt lội
gì cả.
Kha nhanh nhẹn leo lên thang, đặt tất cả những gì có thể lên hai cây
“trính”, treo mấy cái đàn lên tít trên cao.
- Coi bộ ông ni quý đàn quá hỉ, mà quý đàn hay quý người chơi đàn hả
?
Kha cười:
-Quý cả hai.
Tất cả mọi người đều cười làm Thi đỏ cả mặt, mà trong trường có
nhiều anh chị biết đàn chứ đâu phải chỉ có Thi, nhưng có điều, hồi
ấy, khi thấy Thi biết đàn mọi người xúm vào nhờ Thi chỉ cho vài “
chiêu”. Thi nghiễm nhiên trở thành “thầy dạy đàn”.
-Nhờ Thi mà mấy cây đàn của trường bớt cô đơn đó nghe.
- Nước lên nhanh quá, chèn mấy cánh cửa lại rồi về thôi, chắc bây
giờ chỗ ngả ba Nhạn nước quá bụng rồi đó.
Anh hiệu trưởng và mấy người ở xa vội vàng dắt xe, đạp vội.
Nước lên nhanh thật, nước đã vào sân trường. Kha cũng vội vã dắt xe,
Thi níu yên xe, cả hai nhanh chóng rời trường. Cái áo mưa chìm trong
nước, quấn vào chân làm họ đi chậm lại. Con đường dẫn ra tỉnh lộ
nước đã ngang bụng.
Nước tuy lên nhanh nhưng chỉ có vài trăm mét là đến nhà nên họ còn
cười với nhau và hẹn nhau dạy bù mấy tiết để đến chủ nhật về thăm
nhà.
Ra đến đường lớn. Thi buộc lại áo mưa rồi bước vội. Gió thốc mạnh,
mưa xối xả. Một nhóm học trò dắt trâu bò lên núi quay lại:
- Em chào cô, chào thầy.
Thi đưa cái tay cầm guốc lên hươ hươ đáp lại.
Kha và Thi cúi gằm bước vội, gần đến ngõ nhà Thi cả hai cảm thấy yên
tâm.
Có tiếng gì ầm ầm ào ào rung chuyển cả đất trời …
Chưa kịp cười chào Thi, thì bỗng dưng cả một khối nước không rõ từ
đâu úp chụp xuống, không thấy ngôi nhà trọ đâu nữa. Vừa nắm được tay
Thi là cả hai bị nước nhấn chìm và cuốn phăng đi. Hoảng loạn, họ cố
ngoi lên để thở.
Khi đã định thần, họ không còn thấy nhà cửa cây cối, vườn tược đâu
nữa chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng thét tiếng gào không biết từ
đâu vọng lại. Quanh họ là một biển nước với không biết bao nhiêu cây
cối, người và trâu bò bị cuốn trôi rất nhanh. Trời tối sập. Mọi vật
đều nhòa đi trong mưa. Thi không có một ý niệm nào về không gian và
thời gian nữa. Nỗi sợ hải đã khiến Thi chẳng còn hiểu được gì cả.
Nhìn thấy cái cột điện còn nhô lên mặt nước một đoạn ngắn:
-Có cái cột điện kia, Thi cố lấy sức bơi về phía ấy nghe.
Thật may, cả hai đều bám vào được, cái cột trơn trượt, nhiều lần Kha
suýt tụt tay.
Kha liều mạng chụp một sợi dây cáp gần tầm tay, lúc đó không có thời
gian để nghĩ tới chuyện mình sẽ chết nếu sợi cáp có điện.Thi bám
chặt vào Kha, tim đập loạn nhịp :
- Bình tĩnh và cố gắng nghe, khi nước xuống mình sẽ bám theo cột
điện để xuống đất. Lũ quét nên chắc là sẽ qua nhanh thôi.
Lạnh quá hai hàm răng va vào nhau, hai tay mỏi nhừ, Thi chẳng nói
được lời nào. Thi nhắm mắt và thở sâu để lấy sức. Một phút chờ đợi
bây giờ dài như một thế kỷ.
Chợt Kha nghe một tiếng va rất mạnh, vừa chụp lấy tay Thi là cái cột
điện đổ nghiêng cuốn họ đi cùng với rều rác, cây gỗ, súc vật… Trên
một mái nhà vừa va vào cột điện, Thi thoáng thấy hai đứa trẻ và con
chó màu trắng. Không biết đang ở đâu và cũng không hiểu đã bao lâu
rồi, nỗi sợ hãi làm tê liệt hệ thần kinh, Thi chỉ còn cảm nhận một
bàn tay ai đó nắm chắc tay mình trôi băng băng theo dòng nước đục
ngầu.
Đến một khúc quanh có cây lớn, nhiều khúc gỗ nhà cửa bị mắc lại, Kha
kéo Thi bám vào một cành cây đâm chìa ra, Kha nắm chặt tay Thi,cái
áo mưa trơn trượt …
Chợt Kha thấy nhẹ hẩng. Kha thảng thốt gọi, nghĩ vậy thôi chứ Kha
đâu có mở miệng ra được. Kha nắm chặt cái ống tay áo mưa, các đầu
ngón tay quặp chặt vào giữa lòng bàn tay tê dại. Cái áo mưa màu
trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kha quờ cả hai tay ôm chặt cái
vật nổi lềnh bềnh đó. Kha điếng cả người, đầu óc mụ đi, không thấy
lạnh, không thấy sợ, không có một cảm giác nào nữa…
***
Cơn lũ quét tràn qua thật nhanh và cũng rút nhanh, nhưng khoảng thời
gian đó, đủ để cuốn trôi tất cả những gì trên đường nó đi qua, với
sức tàn phá khủng khiếp, có lẽ chỉ kém quả bom nguyên tử một chút
thôi.
Sáng hôm sau mấy đứa học trò thấy Kha mắc vào một chạn cây gần nghĩa
địa, mọi người tưởng là Kha đã chết…
Hơi nóng từ một đống lửa đốt trên nền nhà ẩm ướt bốc lên múi lá mục,
mùi tràm lẫn với mùi quế nồng nồng đánh thức Kha. Không biết mình
đang ở đâu, Kha cố nhớ mà chẳng nhớ được gì. Trong nhà có đông người,
họ đang bàn với nhau một việc gì đó. Kha gượng ngồi dậy nheo mắt
nhìn ra khoảng sân đầy nắng:
- Ô, thầy đã tỉnh rồi.
Trong trạng thái lơ mơ Kha nhìn thấy dòng chữ “ Tiên học lễ, hậu học
văn”.
Nét chữ quen quen làm Kha chợt nhớ, đây là trường mình mà, bởi những
chữ đó do chính tay anh đã kẽ. Sao mình lại ở đây ?
Không ai nói gì với Kha, chỉ có hai đứa học trò lăng xăng lo cho Kha
việc này việc nọ.
Sau mấy hôm, Kha thấy khỏe hơn. Trong phòng bàn ghế được kê ghép lại
thành chỗ nằm. Nhìn quanh chẳng thấy ai. Khi bước ra sân nhìn xuống
dưới chân đồi, Kha khựng lại, thảng thốt. Làng xóm, vườn tược cây
cối nhà cửa biến mất. Trên bãi trống hoang tàn đổ nát Kha chỉ thấy
khói hương nghi ngút và nghe những tiếng khóc than ai oán não nề của
những người còn sống sót, Kha chợt nhớ lại… và hiếu ra …
Cả người Kha nóng hừng hực, ruột quặn thắt và tim đập liên hồi,
nhưng chỉ một lúc sau, người lạnh ngắt hai bàn tay nắm lấy nhau run
bần bật. Kha ngồi bệt xuống, tì người vào cánh cổng để mặc cho dòng
nước mắt lăn dài trên má. Cảnh vật nhòa đi như có một màn sương dày
bao phủ.
Dưới kia, một nhóm người ít ỏi còn lại đang bới tìm những gì còn sót
lại, và rất ít người tìm được thi thể của người thân, cha mẹ, vợ
chồng, con cái họ. Chỉ một đêm qua là không còn nữa, chẳng còn lại
gì. Kha nhắm mắt lại và thấy vô số những đốm sáng lân tinh bay không
theo một hướng nhất định nào.
Suốt mấy tuần Kha đi dọc theo bờ sông, vạch tìm những bụi bờ, những
gò đống, cùng mọi người đào bới những gò đất bồi, những đống cây gỗ,
rác rều ùn cao quanh khu nghĩa địa…nhưng vô vọng. Kha cố tìm nhưng
rất sợ nếu… tìm thấy…Trời ơi. Thi ơi.
Khu trường học trên đồi là nơi tá túc của những người sống sót, học
trò cũng chẳng còn mấy đứa, trường vẫn mở cửa nhưng những em còn lại
không còn nghĩ đến chuyện học hành vào lúc này. Đêm thức trắng mà
không nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa.
Tang thương. Đổ nát. Điêu tàn
***
Thời gian lặng lẽ trôi.
Nhiều đêm thấy mình đang níu sợi dây cáp, còn Thi vòng tay ôm Kha từ
sau, Kha nắm bàn tay lạnh ngắt của Thi và chợt thức giấc vì chính
hai bàn tay Kha đã nắm chặt vào nhau đến đau nhói, thảng thốt Kha
ngồi tựa vào tường và không ngủ tiếp được nữa…
“Cũng chưa đồng tịch, đồng sàn. Cũng chưa nên nghĩa tào khang đâu là.
Cũng như cửa sổ ngựa qua …” cũng chưa hẹn ước gì với nhau nhưng
không hiểu sao Kha không thể đến với một người con gái nào khác. Có
một cái gì đó rất mơ hồ nhưng lại thật gần gủi, và không thay thế
được…
Thỉnh thoảng Kha trở lại ngôi trường đầu tiên Kha đến dạy, người cũ
có, người mới cũng nhiều, nhưng ai cũng biết Kha, lạ thật. Trường
của Thi đã xây lại trên nền cũ, mái ngói nhà tầng thật kiên cố vững
chắc. Hiệu trưởng vẫn là hiệu trưởng của ngày ấy. Ở vùng xa này có
khi một người chỉ dạy ở một nơi, từ lúc mới ra trường cho đến khi về
hưu.
Những đêm hè ngồi giữa sân trăng nơi trường cũ, Kha đàn và hát lại
những bản nhạc ngày xưa… Kha thoảng nghe trong gió có tiếng hát trầm
ấm và giọng cười khe khẽ của Thi …
Cây cối đã lên xanh, vườn bưởi đã trĩu quả, nhà cửa đã được xây dựng
lại nhưng trong lòng người dân Đại Bường ngày ấy, lũ vẫn cuồn cuồn
chảy không nguôi… và trong lòng Kha lũ đã xói vào tận phần sâu xa
nhất của trái tim.
Mãi đến tận bây giờ Kha cũng không hiểu vì sao mà mọi người vẫn gọi
“Lũ về, lũ về”. Có ai mong chờ đâu.
Sao lại là về ?Thi ơi.
Đan Thanh

art2all.net