đan thanh

 

 

MẸ


 


Đâu cần đợi đến vu lan
Lòng con nhớ mẹ mênh mang nặng tình
Nhớ bất chợt, nhớ thình lình
Ăn miếng ngon nhớ mẹ mình năm xưa

Mát mùa hạ, ấm mùa mưa
Rưng rưng nhớ mẹ sớm trưa dãi dầu
Sáng đèn con nhớ đêm thâu
Mẹ ngồi vá áo, đèn dầu hắt hiu

Làng quê rất đỗi yên bình
Bỗng dưng có lệnh nhà mình tản cư
Đặt con trong một chiếc bầu
Đầu kia lỉnh kỉnh .
Dãi dầu nắng mưa

Mùa xuân theo mẹ hái dâu
Nắng trưa hừng hực trên đầu mẹ tôi
Nón mê đưa con đội đầu
Mẹ về đội cả một bầu trời nung

Mẹ chăm luống cải thẳng hàng
Áo nâu mẹ giữa hoa vàng sớm nay
Tóc mẹ bạc thêm mỗi ngày
Trắng phau như đám mây bay giữa trời

Đói cơm ngày tháng tản cư
Đôi quang gánh mẹ đi từ giữa khuya
Đèo Le, Nước Nóng, Chợ Chiều
Đôi bàn chân nhỏ chai theo tháng ngày

Tràng kỉ, sập gụ, bàng khoa
Chỉ là hoài niệm nhạt nhoà mẹ ơi
Đặt chiếc đòn gánh mẹ ngồi
Áo nâu ướt đẫm mồ hôi một đời

Củ mì cõng mấy hạt cơm
Mẹ phủi từng hạt để đơm cho đầy
Hạt cơm thấm những đắng cay
Dành cho con những tháng ngày khó khăn

Mẹ không giỏi chữ như người
Dặn con khi lớn vào đời chớ quên
Điều không nên, điều phải nên
"Đói cho sạch, rách cho thơm " ghi lòng

Quế Sơn, Trung Phước, Đại Bường
Oằn trên vai những nẻo đường mẹ qua
Đôi bầu theo mẹ đã già
Buồn thương: năm tận tháng qua tảo tần

Có lần con ngã trước sân
Ôm con mẹ mắng mấy lần:
- Gạch chênh!
Rút cái roi từ tấm phên
Quật đau thằng gạch ba bên bốn bề

Ham chơi con bị sướt da
Mẹ đau, me cứ xuýt xoa cả ngày
Hết cầm tay lại ôm tay
Như là da mẹ cũng đầy vết thương

Mẹ đi suốt cả chiều đông
Áo sờn vai đòn gánh cong nhọc nhằn
Mặt trời xin hãy dùng dằng
Đừng lặn vội ...mẹ kiếm ăn chưa về

Mùa thu thay lá lâu rồi
Chiếc áo nâu cũ từ hồi cuối đông
Miếng vá vuông, mảnh vá tròn
Mẹ cười: trên ngực áo con trăng đầy

đanthanh
( Mùa vu lan nhớ mẹ thương cha)
 

 


art2all. net