MƯA HUẾ XÔN XAO

Huế
lạnh và mưa bay thênh thang qua phố. Câu ca dao cũ " Sông An Cựu
nắng đục mưa trong" hinh như đã xa lạ. Mưa qua phố, nước An Cựu
đùng đục phù sa, trôi giữa đôi bờ buồn tênh. Trời xuống thấp, lá
bàng hiu hắt giã từ màu xanh trong cái lạnh rưng rưng.
Mùa đông đã về trên khắp phố phường, mùa gió heo may đã đi qua, lá
úa rơi rơi đón mùa đông mây xám. Chỉ một quãng ngắn nữa thôi đã là
bến cuối cuộc đời. Bỗng dưng mình gặp lại thuở hoa niên qua ánh mắt
yêu thương và bàn tay ấm, như chút nắng mùa đông xứ Huế, như ân tình
của đất và cây, như sông Hương tình tự vơi đầy, như chút sáng hồng
tươi đẹp giữa những ngày mây mù ảm đạm. Với những người đã bước vào
mùa đông, thì một chút tin yêu chính là niềm vui trong cuộc sống, là
khải ca rộn ràng trong trái tim từ lâu đã khép lại hẹn hò.
Mùa xuân của đất trời sẽ theo về sau mùa đông quạnh quẽ, nắng sẽ
bừng lên và mây biếc xanh, còn mùa xuân của ta chỉ có một trong đời,
hãy giữ lấy mùa xuân trong trái tim nồng vị yêu thương.
Thật bất ngờ ta lại gặp nhau ...
Mưa Huế nhẹ nghiêng nghiêng từng sợi dài thương nhớ, bước chầm chậm
cho đường dài thêm, dài thêm trong mưa Huế thênh thang.
Và một thuở đam mê xa xưa như đã trở về, nhẹ nhưng thật dịu dàng ấm
áp.
Hẹn hò với Huế để những mộng mơ được thăng hoa,
những hân hoan sẽ thêm đôi cánh và tình ta sẽ bay cao.
Như một giấc mơ anh cầm tay em âu yếm, bàn tay thô với những vết
chai thời gian, ân cần cho em những giây phút thanh xuân bàng hoàng.
Được gặp nhau là hạnh ngộ, và niềm hạnh ngộ ấm áp ấy là kỉ niệm
không dễ lãng quên. Đã vào mùa gió bấc, cây lá giã từ màu hoa niên
và bàng hoàng chợt nhận ra mùa đông nghiêm nghị đã phủ một màu hắt
hiu lên cây cỏ.
Lẽ ra mình đã cùng nhau đi suốt con đường Nam Giao mưa bụi, nhưng
anh vụng về còn em thì ngần ngại, ta vội chia tay, anh đã mờ trong
mưa Huế, em mới thảng thốt nhận ra ta chỉ còn nhau trong nỗi nhớ.
Bước lặng thầm trên con đường thời gian bâng khuâng mưa Huế, con
đường một chiều không thể ngược, nên dù ngoái lại cũng không bao giờ
tìm được dấu chân xưa.
Cứ tưởng Huế, mùa đông vàng nắng hạ
Anh hẹn em ngày mưa Huế xôn xao
Mưa mịt mù, mưa rưng rức nôn nao
Mưa xao xuyến mà lòng mình ấm lại
Tay anh ấm như thuở nào vụng dại
Hàng cây xanh cúi xuống rất ân cần
Mưa tạt bên nào em cũng có anh
Che giông bão giữ một vùng yên ả
Mưa xứ Huế trắng trời
Mưa chi lạ
Giọt buồn tênh giọt hờ hững, giọt nồng
Bàng bạc trên đầu mây gió mênh mông
Mình tương ngộ: một chiều mưa xứ Huế
Ta đã chờ nhau tự thuở nào xa lắm
Dù đã qua rồi thời hoa niên say đắm
Anh vẫn gọi nàng thơ âu yếm ngọt ngào
Đôi ta hẹn hò trăng nước chiêm bao
Ấm áp ân tình
Trắng trời mưa xứ Huế
Biết bao trái ngang đổi thay dâu bể
Ta vẫn bồi hồi trong nỗi nhớ đôi ta
Anh mãi mãi vẫn là thơm thảo phù sa
Dịu dàng chảy trong em nồng nàn thương nhớ
Ơi mưa Huế trắng trời, mưa bỡ ngỡ ...
Biết đến bao giờ ta gặp gỡ trong mưa
đanthanh
( Chùa Từ Quang , một chiều mưa Huế )

art2all. net