NƠI THƠM THẢO
TRÁI NGỌT

Bầu trời không còn cao
xanh mênh mông, mây xám sà xuống thấp, lạnh và xa cách chứ không là
màu xám ấm nồng của tro bếp. Lá thu cũng bớt đi màu vàng kiêu hãnh
một thời xôn xao trong những câu thơ tình chan chứa.
Đất trời đã chớm đông
Đêm vẫn còn uể oãi trong cái lạnh giao mùa, hàng
cây thẫm màu chạy giật lùi như bị gió đẩy về phía bóng tối xa xa.
Nhánh rẽ nối Đà Nẵng với Quốc lộ 1A lặng im chạy giữa những dãy nhà
mới san sát, những công trình bê tông này đã cưỡng chế thô bạo cánh
đồng lúa mướt xanh ngày nào.
Bắt đầu một chuyến phượt - Backpacking tourism
- thú vị, chợt nhớ những ngọn núi đá vôi mây phủ trắng, mây ùa vào
trong nhà quấn quít bịn rịn giữ chân người đi đường, mây lùa vào
tóc, mây chảy qua từng kẽ ngón tay lành lạnh, khi qua đèo, ngược về
phía thượng nguồn.
Bỏ lại phía sau mái ngói nhà tầng, ngã ba Hương An trở giấc đón tia
nắng hiếm hoi của một ngày đầu đông vàng vỏ.
Những chùm hoa giấy cánh mỏng hồ hởi vàng cam, đỏ sẫm, trắng muốt
chào đón chúng tôi vào tỉnh lộ 611 của đất Quảng mến yêu.
Lòng chợt vui khi nghĩ về quê mình, cả đến nói dốc cũng hay hay:
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say " ( ca dao )
Khi mưa vẫn còn là tiền kiếp đang bay trên cao tít kia thì đất đã
thấm đẫm mát rượi ân tình. Khi bầu rượu Hồng Đào chưa mở, lòng người
đã chênh vênh, nồng nàn chất ngất đắm say. Nói dốc mà sao nghe rất
đỗi thân thương.
Đặt chân trần lên mịn mượt của lối mòn để cảm nhận một cách dịu
dàng:
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm "
Lụa Duy Xuyên nắng thắm đường tơ
Thu Bồn dâu mượt ngẩn ngơ
Chi, mô, răng, rứa đến giờ còn thương.
Đường đi lượn vòng bên ruộng lúa, bãi ngô, đồi tranh để đến với vùng
trung du xanh màu lá biếc, bạt ngàn cây cỏ lá hoa. Đường uốn theo
sườn núi, len lỏi giữa những bụi cây thấp, rụt rè dưới vòm lá mướt
xanh. Sau mấy mươi cây số lặng lẽ cô đơn, con đường trung du hớn hở
đi giữa thị trấn Tiên Châu đông đúc với tường vôi mái ngói xôn xao
gió núi mây ngàn.
Không là cô gái đợi chờ: " anh về quê cũ đi diệt thù giữ quê,
giặc tan đón anh về " nhưng:
Vẫn ao ước qua trung du
. . . cùng người dưng một bận
Gió ngọt mùa vui
Khi em níu tay anh
là xuân sẽ về trên đồi núi biếc xanh
Anh là nắng giữa ngày đông buốt giá
Là tin yêu là tri âm vàng đá
Là ngọt ngào thầm lặng hạt phù sa
Vườn xưa cỏ hoa thơm thảo đậm đà
Rưng rưng nhớ người đi xa biền biệt
Thủ phủ Tiên Châu, Tiên Phước với quế, dâu da, bòn bòn vào mùa quả
thơm trái ngọt. Từ trong thô thiển nứt nẻ, của gốc già, cành cỗi,
bỗng bất ngờ bật ra đến ngỡ ngàng những chùm quả mọng thanh xuân. Vị
chua của đất đồi, vị ngọt của nước ngầm, vị yêu thương của tình quê
chứa chan trong từng chùm quả chín thảo thơm.
Đi vào màu xanh mênh mang của núi rừng hoang sơ và ao ước được hoà
vào trong bình yên lặng lẽ của màu lá thân thiện hiền lành, của
hương rừng ngan ngát, của bóng râm độ lượng, của non nước đầu nguồn
Quảng Nam yêu thương.
4/11/2018
đanthanh

art2all. net