NƯỚC NON NGÀN
DẶM

Cây cơm nguội chưa vàng
dẫu nắng thu Hà Nội
đã xao xác chờ trong màu lá sớm nay
Ngược Sóc Sơn đùa trong gió tóc bay
Trời xanh biếc mây trôi về phương ấy
Đôi mắt Sơn Tây u ẩn buồn biết mấy
Mây trắng xứ Đoài còn thương nhớ khôn khuây
Chắc thu đã về trong lành lạnh heo may
Câu thơ cũ bắc cầu qua sông Đuống
Đường 18 thênh thang trải vui dài trong nắng
Thổ Hà, Vân Hà xanh ngắt nứa mây tre...
Thái Nguyên thơm ngan ngát những đồi chè
Cây cầu Vát nghiêng soi
sóng sông Cầu cuồn cuộn
Rừng thẳm núi xa ngược đèo lên xuống
Suốt dặm dài xe lượn giữa màu xanh
Hơn nghìn mét độ cao , mây thân thiện rất gần
Ngã Ba Lác, người miền xuôi bỡ ngỡ
Bỗng khát khao mình lạc về cái thuở
thơm xuân thì
màu hò hẹn bâng khuâng
Phủ Thông, đèo Giàng, chợ Rã người đông
Mình đã đi qua những địa danh trong câu thơ thời thơ ấu
Chiều xuống bên cầu
Nhớ bàn tay ấm
Hoàng hôn đầy lòng Ba Bể đêm nay
Tiếng đàn Then vời vợi trong mây
và lã lướt trên mặt hồ trầm lặng
Thương nhớ đầy vơi thuở hoa niên sống lại
Xin cảm ơn
những phút giây ngần ngại
những bồi hồi thao thức trắng đêm nay
Núi đá vôi soi bóng nước bao ngày
Trời Ba Bể chìm đáy hồ
tương tư người phương ấy
Núi trong hồ, hồ vô ưu in bóng
Nắng lụa mây hồng hoa gấm đẹp như tranh
Bóng núi bóng mây lồng Ba Bể long lanh
Đẹp biết mấy nước non vui ngàn dặm
Đêm Ba Bể trập trùng mây thăm thẳm
Trăng tạ từ : Một chiếc lá rơi nghiêng
Đan Thanh

art2all. net