TÌNH CỜ XEM PHÓNG SỰ

Em cúi mặt che ánh đèn công lý
Nốt ruồi son, má trái lúm đồng tiền
Đúng là em.
Không thể lẫn vào đâu
Ôi ! Con bé học trò.
Không. Không thể.
Đời lắm trớ trêu, vì đâu nên nỗi
Mảng lưng trần và môi tím, mắt đen
Dẫu thế nào tôi cũng nhận ra em
Học giỏi, hiền ngoan, ngây thơ trong trắng
(Mới hôm nào đến khoe: Em tuyển thẳng)
Tuổi mười lăm, tóc còn thơm mùi nắng
Xe “bịt bùng” đóng sập cửa sau lưng
Và MC cũng vội chuyển chương trình
Chỉ bấm nút power tay cũng mỏi…
Bạn bè, nhà trường, gia đình, xã hội
Lỗi của ai ? Câu hỏi ấy bỗng thừa.
ĐAN THANH

art2all.net