
Huế ( Hình trên internet )
TRẦN KIÊM ĐOÀN
HUẾ GIỮA MÙ SƯƠNG VÀ CÁNH HẠC
Nếu anh không về thăm lại Huế
Sương một đời che kín Huế ngàn xưa
Trong góc khuất những tâm hồn xa Huế
Đi giữa Trường Tiền mà nhớ Huế nơi mô
Em là Huế, Huế là em thuở nớ
Trang viết hùn cây viết cũ gian nan
Thư và thơ tình yêu thời mới lớn
Quốc học chờ Đồng Khánh chuyến đò ngang
Huế tuổi trẻ xanh như màu ngọc bích
Cháo gạo đồng cơm hến sắn ăn trưa
Nghèo dễ sợ tuổi học trò thương rứa
Quà tỏ tình thức trắng để làm thơ
Anh và em đều có người mạ Huế
Chắc chiu mình mà phỗng xá với bầy con
Mạ là nhịp cầu mây núi dòng sông
Dẫu thua được vẫn là con của mạ
Ôi thời gian Huế mình mau chi lạ
Thằng cu xưa nay tóc bạc cụ già
Những đứa bạn xóm nghèo thời thơ ấu
Thoáng trở về gặp lại mụ ôn..tra
Về Huế lại hạc vàng xưa bay mất
Huế trầm tư vang bóng cũ không còn
Anh khờ dại nhớ em thời bím tóc
Dẫu ăn mày quá khứ cũng trông mong
Ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông
Anh biết rứa răng vẫn buồn chi lạ
Bởi một lần đi là chia ly tất cả
Nên trở về tay trắng vẫn hoàn không
Anh yêu Huế chẳng có gì để mất
Khi tình yêu là sương khói mênh mông
Dòng sông đó trái tim này vạn cổ
Ta còn ta là tất cả vẫn đang còn

Đanthanh
ĐỌC THƠ TRẦN
KIÊM ĐOÀN
"HUẾ GIỮA MÙ SƯƠNG VÀ CÁNH HẠC "
Tôi trở về thăm Huế chiều nay
Thu bàng bạc và Hương Giang xanh biếc
Mây xứ Huế vẫn
trắng trời tha thiết
Huế vẫn trong tôi
Ngày ấy
Bây giờ
Bài thơ “Huế giữa mù sương và cánh hạc” của Trần Kiêm Đoàn là
một khúc trữ tình hoài niệm, nơi quá khứ – hiện tại, cá nhân – quê
hương hòa quyện, đan xen giữa nỗi nhớ thương, sự nuối tiếc và tình
yêu muôn thuở dành cho Huế.
Bài thơ gợi lên hình ảnh Huế mờ ảo trong sương, một Huế vừa gần gũi
vừa xa xăm, vừa thực tại vừa huyền thoại. Nỗi nhớ Huế gắn liền với
tuổi trẻ, tình yêu đầu đời, với mái trường, dòng sông, những kỷ niệm
gắn bó cùng bạn bè, người thân. Tình yêu Huế ở đây không chỉ là tình
cảm đối với một miền đất, mà còn là tình yêu đối với tuổi trẻ đã đi
qua, với những gì tinh khôi và đẹp đẽ nhất của đời người.
Ngay từ những khổ đầu, tác giả đã gợi nên tâm thế của một người xa
quê trở về:
Huế trong sương: gợi vẻ mờ ảo, cổ kính, vừa thực vừa mộng.
Huế trong tâm hồn xa quê: trở thành ký ức thiêng liêng, đã khơi dậy
cả một trời nhớ thương.
Những địa danh quen thuộc: Trường Tiền, Quốc Học, Đồng Khánh...
không chỉ là không gian cụ thể mà còn là biểu tượng ký ức tuổi học
trò, tình yêu trong sáng.
Ở đây, “Huế là em – em là Huế” cho thấy tình yêu đôi lứa hòa
tan vào tình yêu quê hương, như một sự đồng nhất đầy lãng mạn.
Tình mẹ – sợi dây gắn kết cội nguồn
Hình tượng “mạ” xuất hiện giản dị mà xúc động. Người mẹ Huế tảo tần,
chắt chiu, gánh vác nuôi con, hiện lên như nhịp cầu kết nối quá khứ
với hiện tại, là điểm tựa của đời người.
“Mạ là nhịp cầu mây núi dòng sông
Dẫu thua được vẫn là con của mạ”
Đây chính là thông điệp: dù thành công hay thất bại, mỗi con người
vẫn luôn thuộc về cội nguồn, về người mẹ, về quê hương.
Thời gian là sự phôi pha là nỗi mất mát bởi thời gian là con đường
một chiều dẫu quay lại cũng không tìm được dấu chân xưa
Bài thơ chất chứa nỗi buồn man mác trước sự đổi thay:
Bạn bè xưa giờ tóc bạc, tuổi thơ không còn nguyên vẹn.
“Hạc vàng xưa bay mất” – hình ảnh gợi sự phai nhạt, mất mát
của một Huế xưa trầm mặc, cổ kính.
Nỗi tiếc nuối tình yêu tuổi học trò:
“Anh khờ dại nhớ em thời bím tóc
Dẫu ăn mày quá khứ cũng trông mong”.
Ý thức về quy luật “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”
khiến cái nhìn trở nên triết lý, thấm đẫm buồn thương.
Triết lý về tình yêu và sự tồn tại
Dẫu mất mát, phôi pha, tác giả vẫn khẳng định một tình yêu không
đổi:
“Anh yêu Huế chẳng có gì để mất” – tình yêu ấy vượt lên mọi
được – mất, bởi nó tồn tại trong tâm hồn.
“Ta còn ta là tất cả vẫn đang còn” – sự trở về cuối cùng là
trở về với chính mình, với trái tim còn rung động trước Huế.
Giọng thơ giàu chất tự sự, đan xen giữa hoài niệm và triết lý.
Hình ảnh mang tính biểu tượng: sương, hạc vàng, dòng sông, vừa
cụ thể vừa khái quát.
Ngôn ngữ bình dị, gần gũi, thấm đẫm chất Huế: “rứa”, “mạ”, “mụ
ôn”, “phỗng xá”... làm nên hồn thơ dân dã, chân thật.
“Huế giữa mù sương và cánh hạc” là khúc ca hoài niệm sâu
lắng, nơi người thơ trở về với Huế như trở về với chính tuổi trẻ,
với tình yêu đầu đời, với bóng dáng mẹ hiền và bạn bè xưa cũ. Dẫu
thời gian làm phai nhạt nhiều điều, Huế vẫn sống mãi trong tâm
tưởng, như sương khói, như cánh hạc – mong manh mà trường tồn
Tôi không phải người Huế nhưng với tôi :
Huế xanh
Và Huế rất xanh
Mênh mang xanh
cả ân tình Huế thương
Xanh Ngự Bình
Xanh Sông Hương
Lòng tôi xanh với con đường Huế xanh
đanthanh

art2all. net