|
TRỜI BIỂN XUÂN ĐÀI
Cano lướt băng băng trên mặt biển lặng sóng, đưa chúng tôi đến thăm làng bè nổi độc đáo của vịnh Xuân Đài : Bè nuôi tôm hùm quây quần xúm xít kết nối với nhau, nương tựa vào nhau vững vàng trong những ngày mưa bão.
Làng bè nổi xôn xao sóng và nồng nàn mùi biển mặn. Mây trên trời cao và mây trong lòng biển: một khung cảnh không thể nói bằng lời mà chỉ cảm nhận được bằng trái tim: "Đôi mắt tôi không đủ để nhìn, tôi mở lòng ra mà đón lấy."
"Gió bay từ muôn hướng, tới đây ngập hồn tôi."
Bè nổi là ngôi làng của gió, gió không biết từ
hướng nào len lỏi vào mọi ngõ ngách mang vị mặn của biển chảy qua
mặt lùa vào tóc thấm vào tận tâm hồn sự thanh khiết của trùng khơi,
của trời mây thênh thang.
Những nhà bè sum họp vui vẻ bên nhau, bè này
không thể thiếu bè kia bởi mục đích của sự kết nối là tạo sức mạnh
đoàn kết chứ không phải như Từ Thứ lừa Tào Tháo kết những chiến
thuyền vào nhau cho "binh lính đứng trên thuyền như trên mặt đất"
để rồi thảm bại trong trận Xích Bích bởi một mồi lửa của Gia Cát
Lượng. Lại nhớ khi Chu Du và Gia Cát cùng viết chữ "Hỏa" trong lòng
bàn tay bàn kế phá trận. Du đã thầm trách "Trời đã sinh Du sao còn
sinh Lượng." Hoàng hôn đã tràn trên mặt biển
Ánh đèn của làng bè xa dần xa dần rồi mịt mờ trên
sóng.
(1) Một con đường nhỏ nối đất liền và đảo (nổi lên khi thuỷ triều xuống) du khách có thể đi bộ ra Nhất Tự Sơn.
|