VẪN THẦM THƯƠNG CÁT ĐẰNG THUỞ ẤY

Đàn bà là cơn bão, đi qua rồi để lại những tang thương
Không phải đâu
Mình đã đi chung linh hiển một đoạn đường
và để lại trong nhau những ngọt bùi thơm thảo
Anh để lại bồi hồi, còn em chỉ để vết son trên vai áo
Chắc đã phai rồi
chứ đâu là giông bão phải không anh
Phía sau sự mạnh mẽ và mượt mà xanh
Là trầm luân , là nát nhàu vàng vỏ
Nên em vẫn mơ cát đằng một thuở
Khắng khít cội tùng dáng thẳng hiên ngang
Cát đằng rã rời vì gió đông sang
Cội tùng cũng bơ vơ dù vẫn là dáng thẳng
Em không phải Ngu Cơ anh không là Hạng Vũ
Nhưng trái tim chẳng khác gì nhau
bởi cùng cháy lửa yêu thương
Thời gian một chiều thôi, xa thẳm
con đường
Vẫn dõi theo ngậm ngùi cay đắng
Trong góc khuất trái tim vẫn sâu vẫn nặng
Vẫn thầm thương cát đằng thuở ấy ...
Xa xôi
đanthanh

art2all. net