XA RỒI MỘT THUỞ TÌNH NHÂN

Dẫu hai ta cùng có một nguồn chung
Nhưng ...
từ thuở sông chia dòng ly biệt
Hai nhánh sông riêng về xuôi mãi miết
Chẳng bao giờ quay lại với nguồn xưa
Thăm thẳm trong em lời gió tiễn đưa
Mơ hồ tiếng anh cười: đã xói vào lòng em như bão
Chỉ hơi giống thôi, người qua cuối phố
Cũng đã bồi hồi lỗi nhịp đập trong tim
Có những điều anh không thể thay em
Đó là niềm đau, là mênh mang nỗi nhớ
Không thể thay em dù nhẹ nhàng hơi thở
Thay phía không anh, thay những phút chẳng bình yên
Trong ấy ngoài này, ngày có nhớ đêm
Giữa xa hoa, và rất đỗi ấm êm
Có nhớ một người bơ vơ
và có thầm mong ước
Rất đỗi thiết tha một lần có được:
hai ta cùng về tìm lại thuở hoa niên
Bởi bây chừ là hai nhánh sông riêng
vẫn nhớ mình đã hoà vào nhau ở đầu nguồn thuở ấy
Chỉ có niềm riêng trong ta vẫn vậy
Sóng từ trường chung tầng số yêu thương
Không lẫn với ai, rất đỗi lạ thường
Vẫn hoàn hảo trong nhau dù đôi ta không hề hoàn hảo
Em đã buông những gì cần buông bỏ
Nhưng nỗi nhớ về anh ngày càng tha thiết nặng sâu
đã biến thành nỗi đau, nhưng không trách anh đâu
Dù anh mang theo bình yên để lại nơi này giông bão
Bởi với em, anh vẫn là phù sa thơm thảo
chảy mãi trong em trắng bãi tràn bờ
đanthanh
( Một thuở tình nhân )

art2all. net